họ phải làm là giành lấy những đặc quyền Malay cho một số ít
người Malay nào đó và vấn đề của họ sẽ được giải quyết…”
Trong tranh luận chính trị của Malaysia từ trước tới nay,
người ta chưa từng được nghe những lập luận như thế, được
đưa ra bằng những ngôn từ kinh tế và xã hội rất thực tế, bình
dân và bằng tiếng Malay. PAP đã đưa ra công khai những vấn đề
cốt lõi và bức xúc, theo một cách thức hợp lý để vạch trần sự
phiến diện trong lập luận chính trị của UMNO, rằng bởi vì các
nhà lãnh đạo Malay (phần lớn là các nhà quý tộc và tầng lớp ưu
tú có học) đã làm việc chung với các nhà lãnh đạo người Hoa
(phần lớn là những thương nhân thành công) và các nhà lãnh
đạo Ấn (phần lớn là những nhà chuyên môn), nên tất cả đều sẽ
tốt đẹp.
Đó là bài diễn văn bằng tiếng Malay có ý nghĩa nhất của tôi
từ trước tới nay, và tôi đã phát biểu nó trước cử tọa là những đại
biểu quốc hội người Malay, nhiều người trong số họ đại diện cho
các vùng nông thôn, và trước đám đông người Malay đứng chật
ních ở hành lang. Tôi đã nói mà không hề có bài viết sẵn, và do
vậy nó đã gây được rất nhiều ấn tượng cho mọi người. Lúc tôi
đang phát biểu, đã có một sự im lặng đến rợn người. Bầu không
khí thật sôi động.
Hai mươi năm sau đó, trong dịp kỷ niệm ngày độc lập của
Singapore, Eddie đã nói về tôi trong một cuộc phỏng vấn:
“Ông đã nói suốt nửa tiếng đồng hồ. Đã có khoảng trên
dưới 500 người trong Hội trường và trong hành lang, nhưng
bạn vẫn có thể nghe được tiếng cây kim rơi. Tôi nghĩ nếu họ
hoan hô được, họ tất sẽ làm. Nhìn lại, tôi nghĩ đó chính là
giây phút Tunku và các đồng sự của ông nghĩ tốt nhất là nên
để cho Singapore và ông Lee ra đi.”