xe chăng?… Dĩ nhiên, có những người Hoa triệu phú, có xe hơi
to, có nhà rộng. Tạo ra được vài người Malay triệu phú có nhà
cao cửa rộng thì có phải là câu trả lời không? Làm thế nào mà
việc thuyết phục một tài xế xe buýt người Malay rằng anh ta
phải ủng hộ đảng của giám đốc người Malay (UMNO) và bảo
nhân viên soát vé xe buýt người Hoa là phải tham gia vào một
đảng khác của ông chủ người Hoa của anh ta (MCA) – làm thế
nào mà việc đó cải thiện được mức sống của anh tài xế người
Malay và anh soát vé người Hoa vốn đều là công nhân trong
cùng một công ty?
Nếu chúng ta cứ đánh lừa làm công chúng tưởng rằng họ
nghèo bởi vì không có những quyền dành cho người Malay hay
bởi vì các phe đối lập chống lại các quyền dành cho người Malay,
chúng ta sẽ đi được tới đâu? Các ông cứ để cho dân chúng nơi
làng quê tin rằng họ nghèo bởi vì chúng tôi không nói tiếng
Malay, bởi chính quyền không viết tiếng Malay, tất anh ta sẽ chờ
đợi một điều thần kỳ xảy ra vào năm 1967 (thời điểm mà tiếng
Malay sẽ trở thành quốc ngữ chính thức duy nhất). Lúc tất cả
chúng ta đều khởi sự nói tiếng Malay, thì anh ta sẽ có một mức
sống khá hơn, và nếu điều đó không xảy ra, thì chuyện gì sẽ xảy
ra?… Cùng lúc đó, mỗi khi có một thất bại trong chính sách kinh
tế, xã hội và giáo dục là các ông quay lại nói, ồ, bọn người Hoa,
người Ấn và những dân tộc xấu xa khác đang chống các quyền
dành cho người Malay. Họ không chống lại các quyền dành cho
người Malay. Họ, những người Malay, đều có quyền, với tư cách
những công dân Malaysia, để vươn lên tầm cao trong đào tạo và
giáo dục mà các xã hội có tính cạnh tranh hơn, xã hội phi–
Malay, đang có. Đó là những gì nên làm, có phải không? Đừng
nuôi dưỡng họ bằng thứ lý thuyết ngu dân rằng tất cả những gì