Barsai trên đường Chulia của một người Ấn chuyên bán văn
phòng phẩm trước đó đã hỏi tôi có thể kiếm đâu ra hồ dán cho
văn phòng không, thứ này chỉ tồn kho một ít từ trước chiếm
đóng, nay đã cạn. Mình có thể tự làm được không? Tôi hỏi Nyuk
Lin có biết làm hồ dán không. Anh ta nói anh biết làm, bằng bột
khoai mì và một ít acid. Thế là tôi chi cho anh ta ít tiền để làm
thử.
Cách làm của Nyuk Lin là dùng một nồi lớn đổ đầy bột khoai
mì đặt trong một chảo dầu sôi. Anh ta dùng dầu dừa, một thứ rẻ
và dễ mua. Anh giữ dầu ở nhiệt độ cao để làm nóng bột khoai
mì, thứ này phải khuấy đều tay cho đến khi biến thành một chất
sền sệt màu vàng nâu. Nó có hình dạng và mùi như đường
caramel. Anh ta thêm nước và mớ caramel ấy tan thành một thứ
hồ keo, sau đó anh thêm chút acid carbolic làm chất bảo quản
chống mốc. Thứ hồ dán này được đóng vào chai Scotts
Emulsion vốn là thứ cũng rẻ và dễ thu mua. Tôi đặt cho thứ hồ
dán này cái tên là “Stikfas”, nhờ một anh bạn có hoa tay thiết kế
một tờ nhãn coi hấp dẫn có chữ màu nâu nhạt trên nền trắng.
Thứ hồ dán này hóa ra có lãi kha khá và chúng tôi sản xuất ở
hai nơi. Một là nhà tôi, có mẹ và em gái tôi giúp sức. Chỗ kia là
nhà Nyuk Lin, anh có vợ và một cô em vợ phụ việc. Cô em vợ
chính là Kwa Geok Choo, cô gái luôn học giỏi hơn tôi tại Đại học
Ra es. Tôi đã thấy cô trước đó khi tôi đến tìm Nyuk Lin tại căn
hộ của anh ta trên đường Tiong Bahru bằng chiếc xe đạp bánh
đặc của tôi. Cô đang ngồi ở hàng hiên khi tôi tới, và lúc tôi hỏi
anh ta ở đâu, cô đã mỉm cười và chỉ vào một cầu thang gần đó.
Bây giờ chúng tôi gặp nhau trong những tình huống khác. Cô
phải ở nhà, chẳng có việc gì làm, ngoài những việc trong nhà vì
không còn đầy tớ nữa. Làm hồ dán thì cũng cực nhưng đem lại