cầu xin thế này: “Xin hãy như Tunku, hãy nói năng nhỏ nhẹ,
lịch sự, đàng hoàng, và chinh phục trái tim của nhân dân
Singapore.”
Vào ngày 16/6, Tunku đi London dự Hội nghị cấp Thủ tướng
của Khối Thịnh vượng chung.
Cùng ngày đó, Ong Eng Guan bất ngờ từ chức khỏi Hội đồng
Lập pháp, lấy lý do rằng: “Hội đồng không còn phục vụ một mục
tiêu hữu dụng nào nữa”. Ông giữ im lặng và thụ động, hoàn toàn
đứng ngoài lề mọi chuyện đã ập đến cho Singapore kể từ khi hợp
nhất. Không hề thấy ông lên tiếng trong hai vụ bạo loạn chủng
tộc hay về bất cứ vấn đề gì. Ngày hôm sau, ông yêu cầu chính
phủ không nên chần chừ trong việc tổ chức tuyển cử bổ sung
bởi ông muốn tranh cử lần nữa. Khi không được, ông mất đi mọi
sự tín nhiệm và chìm vào quên lãng.
Chúng tôi tin rằng chính phủ liên bang đã gây sức ép khiến
Ong Eng Guan từ chức, thông qua một thành viên MCA, người
này từng là cựu bí thư chính trị của Ong lúc ông còn là thị
trưởng những năm 1957–59. Họ muốn có một cuộc bầu cử bổ
sung để kiểm tra xem PAP đã được ủng hộ đến đâu. Nếu đảng
Barisan có thể đánh bại được chúng tôi, họ có thể vô hiệu hóa
các nhà lãnh đạo của PAP bằng cách dùng Luật An ninh nội
chính, mà không khơi dậy sự phản đối khi cho bắt giữ chúng tôi.
Vào ngày công bố danh sách ứng cử cho cuộc bầu cử bổ sung,
ngày 30/6, chúng tôi đã đề cử Lee Khoon Choy và Barisan đưa ra
ứng cử viên Ong Chang Sam, nguyên là một nghị viên đã ly khai
khỏi PAP. Đó là một cuộc vận động ngắn ngủi có chín ngày trước
khi cuộc đầu phiếu chính thức diễn ra ngày 10/7. Tâm trạng của
dân chúng hoàn toàn thay đổi. Họ đều biết rằng tất cả những ai
ở Singapore cũng đều đang vướng rắc rối lớn, và họ phải chọn
lựa giữa PAP và Barisan, sau khi quyết định đảng nào là đảng