C
HƯƠNG
43
“Talak, talak, talak”
Tôi thức dậy từ rất sớm ngày 9/8/1966 sau một đêm chập chờn.
Tôi đã thức dậy nhiều lần để nguệch ngoạc ghi chú về cả nghìn
lẻ một điều phải làm. Mọi chuyện đều đã đâu vào đấy cho việc
tuyên bố độc lập vào lúc 10 giờ trên đài truyền thanh. Tôi quyết
định không đích thân đọc bản tuyên bố. Tôi có quá nhiều việc
phải làm liên tiếp. Trước nhất tôi phải thông báo tường tận với
các viên chức ở các bộ và các phòng ban mà từ trước tới nay vẫn
trực thuộc Kuala Lumpur, từ nay sẽ được chuyển sang thẩm
quyền của Singapore. Thế rồi ngay trước khi tới thời điểm đã
định, tôi phải gặp các nhà ngoại giao, có thể triệu tập được tức
thời, để thông báo cho họ biết về nền độc lập của Singapore và
yêu cầu họ xin chính phủ của họ thừa nhận Singapore. Điều đó
quả là mệt mỏi về mặt tình cảm.
Vào lúc 10 giờ, tờ công báo có đăng hai bản công bố có chữ ký
của tôi và của Tunku được phát hành cùng lúc với các văn kiện
khác liên quan tới chuyện chia tách. Lập tức, tất cả các chương
trình phát thanh tại Singapore đều ngưng lại để phát lời tuyên
bố. Tiếng nói lan truyền như lửa dậy về chuyện Singapore tách
khỏi Malaysia và giờ đây trở thành nước độc lập gây sửng sốt
cho hàng triệu con người. Ngay lúc bản tuyên bố được truyền đi
tại Singapore, Tunku đang tuyên bố sự tách ly trong quốc hội
liên bang tại Kuala Lumpur. Hạ viện đã được triệu tập để làm ba
vòng thảo luận về nghị quyết do Razak đệ trình nhằm thông
qua tức thời Dự luật Tu chính Hiến pháp về Singapore. Tôi sợ sẽ
có những trễ nải bất ngờ, nhưng Tunku và các đồng sự của ông
đã quyết không để bất kỳ điều gì ngăn cản được họ. Vào chiều