toàn văn “Thông điệp Nhật hoàng”. Cuộc chiến đi tới kết thúc
mà không có giao chiến gì thêm. Chúng tôi thoát khỏi tình
trạng đau thương đã từng xảy ra cho Rangoon và Mandalay.
Ba tuần sau bản tuyên bố của Nhật hoàng, chưa thấy có dấu
hiệu người Anh trở lại. Đó là một tình huống khác thường. Nó
khác xa những gì xảy ra ba năm rưỡi trước đó, khi người Anh đã
đầu hàng và người Nhật chưa nắm quyền kiểm soát thật sự.
Không giống người Anh, người Nhật không bị mất tinh thần vì
bị đánh bại trong trận mạc. Họ tuyệt vọng và bối rối, nhưng vẫn
còn nắm quyền và vẫn có khả năng làm hại chúng tôi. Khi dân
địa phương không biết kiềm chế mà tổ chức ăn mừng việc Nhật
bại trận, lính Nhật đi ngang qua có thể tông cửa vào giữa tiệc và
đánh những kẻ dự liên hoan. Quân Nhật chờ đợi người Anh gọi
trình diện, và trừng phạt những tội ác của họ, nhưng cũng thật
cay đắng và đáng sợ là dân chúng có thể sẽ tấn công các sỹ quan
khi họ tới gần. Có nhiều tiếng súng trong khu cư trú của các sỹ
quan Nhật, vì một số không chấp nhận được chuyện đầu hàng
và họ muốn tự tử hơn, theo kiểu Nhật, hara–kiri, bằng một lưỡi
dao găm, hay ít đau đớn hơn, bằng khẩu súng lục. Nhưng dân
địa phương thì may mắn. Theo như tôi biết, người Nhật không
giết thường dân và cũng không có những biến cố bạo ác. Họ bỏ
mặc dân chúng cho đến khi người Anh tiếp quản. Kỷ luật quân
đội của họ vẫn được giữ vững.
Ba năm rưỡi Nhật chiếm đóng là rất quan trọng trong cuộc
đời tôi. Nó cho tôi nhìn rõ cách ứng xử của con người và xã hội,
những động cơ và phản ứng ngẫu phát của họ. Tôi sẽ không có
được cách đánh giá chính quyền, và sự hiểu biết về quyền lực
như một phương tiện tạo ra những thay đổi cách mạng nếu
không trải qua thời kỳ này. Tôi đã trông thấy một hệ thống xã
hội sụp đổ trước một đội quân cực kỳ tàn bạo. Người Nhật đòi