“Phải lay chuyển cô nàng bằng những bức tranh đó thì mới ăn
thua!”- Tôi nghĩ thầm như vậy, mặc dù tôi đã vô cùng thành thực lúc
tôi nói, tôi thề như thế. Thốt nhiên, tôi bỗng thấy đỏ mặt… - “Nhỡ
bây giờ nàng phá lên cười thì mình trốn vào đâu đây”. - Ý tưởng này
làm tôi điên tiết. Vào lúc cuối bài diễn văn tôi rất là say sưa, nhưng
bây giờ tôi lại thấy lòng tự ái bị thương tổn. Yên lặng một hồi lâu. Tôi
có ý muốn huých nàng một cái.
- Tại sao ông… - Nàng bắt đầu, rồi lại im ngay.
Nhưng tôi đã hiểu hết. Có một cái gì khác run run trong giọng nói
của nàng: đã không còn nữa cái vẻ dữ dằn và bướng bỉnh hồi nãy,
mà là một tình cảm nhu mì, bẽn lẽn, bẽn lẽn đến nỗi tôi bỗng cảm
thấy xấu hổ và có tội với nàng.
-Em nói sao? - Tôi hỏi nàng với vẻ tò mò âu yếm.
-Ông…
-Sao?
-Chắc là ông đã đọc trong một cuốn sách, - Nàng nói, và một lần
nữa tôi lại ngờ là có vẻ gì chế nhạo trong giọng nói của nàng.
Câu nói làm tôi đau điếng. Tôi cứ đợi nàng nói một câu gì khác.
Tôi đã không dè rằng nàng đã che giấu những tình cảm của nàng
dưới một giọng chế nhạo, và tôi biết đó là sự lừa dối cuối cùng của
những tâm hồn thẹn thùng và trong trắng, những tâm hồn mà ta
muốn xuyên qua một cách tàn nhẫn, nhưng cho đến phút cuối cùng
chúng vẫn chưa chịu đầu hàng vì kiêu hãnh và còn sợ bộc lộ tình
cảm mình ra. Đáng lẽ tôi phải đoán ra ngay tâm trạng nàng qua cái
tính bẽn lẽn mỗi lần cứ định nói một câu gì là mãi mới nói được.
Nhưng tôi đã không đoán được điều ấy, và một tình cảm độc ác đã
chiếm đoạt tôi trọn vẹn.
“Thôi đi, cô nàng”, - tôi nghĩ thầm.