đau khổ mà chia đôi thì vẫn sướng. Mà ở đâu không có đau khổ?
Một ngày nào đó em lấy chồng thì tự khắc em sẽ biết. Giả dụ thời gian
đầu em đi lấy người mà em yêu: hạnh phúc lắm chứ còn gì, phải
không? Hạnh phúc lắm! Và cái đó đến với em thường xuyên. Trong
những ngày đầu ấy, các vụ cãi lộn nhau rồi cũng chấm dứt em đẹp.
Lại có những người vợ càng yêu chồng bao nhiêu lại càng hay cãi lộn
với chồng bấy nhiêu. Đúng như thế. Anh biết có một bà thuộc loại
này. Bà ta nói với chồng: ‘Em yêu anh quá! Nhưng em làm khổ anh
để anh nhớ đến em!’Em biết không, nhiều khi người ta hành hạ
chính bởi vì người ta yêu. Đàn bà là như vậy. Nhưng trong lúc đó họ
lại nghĩ: ‘Em sẽ yêu anh, chiều chuộng anh thật nhiều nếu bấy giờ
em được hành hạ anh một chút thôi!’Và mọi người chung quanh cặp
vợ chồng cũng sẽ hưởng lây cái vui đó, cái gì cũng tốt đẹp, tươi
sáng, hiền hoà, vui vẻ. Cũng có đàn bà hay ghen. Nếu người chồng
đi chơi thì người vợ không thể chịu nổi (anh có biết một người như
thế). Nửa đêm bà ta vùng ra khỏi giường, lặng lẽ chạy đi xem chồng
mình ở chỗ nào, đi với người đàn bà nào. Cái đó rất xấu. Bà ta cũng
biết như thế, cũng khổ tâm lắm, cũng biết là mình xấu lắm, nhưng
biết làm sao được? Vì nàng yêu chồng! Tất cả chỉ là do tình yêu hết!
Thật là thú vị lúc được xin lỗi hoặc, ngược lại, được tha lỗi cho
chồng! Cả hai người đều cảm thấy rất hạnh phúc! Hạnh phúc như
lúc mới gặp nhau, như lúc mới lấy nhau, như lúc tình yêu vừa mới
khởi đầu… Và không ai, không một ai có quyền được biết câu
chuyện xích mích giữa hai người một khi hai người đó yêu nhau
thực sự. Mặc kệ cho họ cãi lộn ra sao, người ta không được phép phê
bình xét xử gì hết (đến cả bà mẹ cũng thế), hay không được phép đi
kể chuyện lại. Chỉ hai vợ chồng mới có quyền tự xét xử với nhau mà
thôi. Tình yêu là một điều huyền bí thiêng liêng, cho nên phải giấu
kín với mọi người. Như thế nó càng tốt hơn, thiêng liêng hơn. Người
ta kính mến nhau hơn, và có kính mến mới có nhiều cái khác. Và
một khi đã yêu nhau, đã lấy nhau vì tình, thì hà cớ gì lại để tình yêu
chết đi? Không thể nuôi cho nó sống được mãi hay sao? Được chứ!
Nếu là một người chồng tốt và thành thực thì tại sao lại không được?