Tình yêu đầu sẽ qua đi, đúng, nhưng một tình yêu khác sẽ tiếp nối,
còn mặn mà hơn nữa. Và rồi hai tâm hồn hoà hợp với nhau, không
ai còn có điều gì để giấu nhau nữa. Rồi đến lúc có con, cái gì rồi cũng
tốt đẹp hết, cho đến cả những lúc khó khăn nhất; miễn hai người
phải yêu nhau và phải can đảm. Lúc đó thì bận bịu cũng trở thành
vui vẻ, và dù có nhịn ăn để nhường cho con chăng nữa, người ta
cũng cảm thấy vui sướng. Bởi rồi chúng nó sẽ yêu quý em sau này.
Có nghĩa là em dành dụm là để cho em. Con cái lớn lên. Em sẽ cảm
thấy em phải làm gương cho chúng, em sẽ là người để chúng nó
trông cậy; và khi em mất đi, chúng sẽ luôn luôn mang theo những ý
tưởng, những tình cảm em đã cho chúng, chúng sẽ biến thành hình
ảnh của em. Có nghĩa đó là một bổn phận lớn… Trong những điều
kiện đó, thì làm sao người chồng và người vợ lại không gắn bó với
nhau chặt chẽ hơn nữa được? Có người cho có con là một cực hình.
Ai bảo thế? Trái lại đó là một niềm vui sướng thần tiên! Em có yêu
con nít không, Liza? Anh thì anh thích kinh khủng. Thử tưởng
tượng…. một đứa bé hồng hào đang bú mẹ… người đàn ông nào mà
chẳng cảm động khi thấy vợ mình đang ẵm con trên tay!… Một đứa
bé hồng hào, bụ bẫm; nó nhoài mình ra đằng sau, nó nghịch… chân
nó nhỏ xíu, hai bàn tay bé tí mũm mĩm, những móng tay nhỏ xíu
thật là sạch sẽ, nhỏ xíu đến nỗi trông đến là buồn cười, hai con mắt
nhỏ xíu đã có vẻ như cái gì cũng biết. Và lúc nó bú, bàn tay nhỏ xíu
của nó nghịch vú mẹ; nó đùa, nó nắm lấy núm vú. Khi bố nó đến
gần, nó nhả ngay vú ra, trườn mình ra đằng sau, nhìn bố rồi toét
miệng cười. Trời, sao ngộ nghĩnh đến thế! Rồi nó lại ngậm vào vú.
Rồi có lần nó cắn vú mẹ nó khi nó bắt đầu mọc răng, và nhìn mẹ nó
ranh mãnh như muốn nói: “Mẹ thấy không? Con vừa cắn mẹ
đó!…”Và đó không phải là hạnh phúc sao, cái cảnh cả bố lẫn mẹ và
đứa con quây quần với nhau, thật là hạnh phúc hoàn toàn! Trong
những lúc đó người ta dễ tha thứ nhất. Không, Liza ơi, trước khi kết
tội người khác, chính em phải học sống trước đã!