Riêng anh, giá anh có được một đứa con gái, anh chắc sẽ không khi
nào gả chồng cho nó.
- Sao lại thế được? - Nàng vừa nói vừa cười khẽ.
- Anh sẽ rất là ghen, thật đấy! Làm sao nó lại có thể hôn được một
người lạ? Làm sao nó có thể yêu được một người khác hơn là cha
ruột nó? Nghĩ đến đó, thì khổ tâm vô cùng. Cố nhiên nghĩ như vậy
là lẩm cẩm, và sau này rồi anh cũng biết điều hơn. Nhưng anh có
cảm tưởng là trước khi gả con gái mình đi anh sẽ hết sức cẩn thận:
lựa chọn từng người cầu hôn một, và mặc dù sẽ gạt đi hết, nhưng rồi
cuối cùng vẫn phải gả cho đứa nào nó yêu. Mà người đàn ông nào
con gái mình yêu nhất lại chính là đứa mà cha nó ghét nhất. Đúng
vậy đó. Chính vì thế mà đã xảy ra bao nhiêu đau khổ trong gia đình.
- Có nhiều người lại thích bán con gái mình đi chứ không gả
chồng cho nó đàng hoàng.- Nàng bỗng lên tiếng.
A! Ra thế!
- Liza, cái đó chỉ có thể xảy ra trong các gia đình đáng nguyền rủa
mà thôi, trong các gia đình vô Thượng đế mà cũng vô tình yêu - tôi
hăng lên hùa theo. - Và chỗ nào không có tình yêu, là chỗ đó cũng
không có lí trí. Những gia đình loại này cũng có chứ không phải là
không, nhưng anh không muốn nói tới những gia đình đó. Em nói
như thế là anh biết em không được sung sướng hồi em ở nhà. A
hèm… Nói chung thì nghèo khổ là nguyên do tất cả mọi bất hạnh
trên đời.
- Thế ở nhà quyền quý thì tốt hơn sao? Người lương thiện thì
ngay ở trong cảnh nghèo cũng sống sung sướng.
- A hèm… ờ, có lẽ đúng. Với lại còn điều này nữa, Liza ạ: là con
người thường chỉ ghi nhớ những đau khổ, còn hạnh phúc của mình,
thì hắn sẽ thấy mỗi quãng đời hắn có chia đều một phần hạnh phúc.
Nhưng nếu trong gia đình không có gì xích mích, nếu Thượng đế
phù hộ; nếu được người chồng tốt, nếu hắn săn sóc đến em, nếu hắn
không bỏ em… thì thật đã sung sướng biết bao nhiêu rồi! Thậm chí