Nàng nín lặng
- Em biết không, Liza, anh sẽ kể cho em nghe chuyện của anh! Giá
hồi nhỏ phải chi anh có một gia đình thì bây giờ anh đâu đến nỗi
này. Anh thường nghĩ đến điều đó. Vì dù cho ở gia đình em thấy
khổ cực đến đâu đi nữa, thì bố em và mẹ em cũng đâu phải là kẻ thù
hay người xa lạ? Dù rằng một năm họ chỉ nói yêu quý em có một lần.
Dù sao em cũng biết là em đang ở nhà em. Còn anh hồi đó anh
không có gia đình, có lẽ vì vậy mà ngày nay anh đã trở thành
người… vô tình cảm.
Tôi lại chờ một lúc.
“Có lẽ nàng không hiểu,- tôi nghĩ- Giảng đạo đức cho nàng bây
giờ thật là nực cười”.
Giá anh là một người cha, và giá anh có một đứa con gái, thì anh
tin là anh sẽ yêu nó hơn là một đứa con trai. Anh dám chắc thế. - Tôi
nói xa xôi như vậy cốt để làm cho nàng vui lên. Thú thực lúc đó tôi
đã đỏ mặt.
- Tại sao?- nàng hỏi.
À, nghĩa là nàng vẫn đang nghe!
- Anh không biết, Liza ạ. Em biết không, anh có quen một người
cha. Ông ta nghiêm khắc và khô khan. Thế mà ông ta đã quỳ xuống
trước mặt con gái; rồi ông ta hôn chân, hôn tay cô. Thật tình, ông ta
ngắm cô không biết chán. Cô con gái đi nhảy trong một buổi dạ vũ,
ông ta đứng yên một chỗ suốt năm tiếng đồng hồ và không lúc nào
rời mắt. Ông ta như hóa điên chỉ vì cô con gái. Anh hiểu lắm chứ.
Ban đêm lúc nó ngủ thì ông ta thức, ông ta tới cạnh giường, hôn lên
trán nó và cầu nguyện cho nó trong giấc ngủ. Đối với ai khác thì ông
ta rất hà tiện, và khi đi chơi bao giờ cũng chỉ đóng một bộ cũ cáu
ghét nhưng đối với con gái thì ông ta không tiếc một thứ gì. Ông ta
mua cho nó những thứ quà đắt tiền; và nếu nó tỏ ra vừa ý thì ông ta
thật là vui sướng! Người cha nào cũng quý con gái hơn người mẹ.
Thường thường con gái ở nhà cha mẹ bao giờ cũng sung sướng!