Một cái gì bỗng dưng cháy sáng trong óc tôi; một mục tiêu bắt đầu
hiện hình.
- Em đừng thắc mắc là tại sao anh cũng tới đây. Em không nên lấy
anh làm gương. Có thể anh còn tồi tệ hơn em là đằng khác. Với lại
khi tới đây anh đã say rồi (tôi vẫn cứ vội vàng tự bào chữa như
thường). - Hơn nữa đàn bà không thể bắt chước đàn ông được. Khác
nhau hẳn. Anh trụy lạc ở đây, làm chuyện đồi bại ở đây, nhưng anh
không là nô lệ của ai cả. Anh bước vào, anh đi ra, thế là xong. Anh
rũ mình một cái, và anh đã lại trở nên một người khác. Nhưng em
kìa! Ngay từ đầu, em đã là một kẻ nô lệ. Đúng như thế đó, một đứa
nô lệ! Em đã mất tất cả, mất cả cái ý muốn của em nữa. Rồi sau này
em có muốn chặt đứt xiềng xích đó đi thì cũng vô phương. Càng
ngày nó càng xiết chặt vào em. Cái xích đáng nguyền rủa như thế
đấy. Anh biết. Anh không nói gì đến những thứ khác. Có lẽ em sẽ
không hiểu nổi. Nhưng cứ nói anh nghe thử: chắc em đã nợ bà chủ
rồi phải không? Đó, thấy chưa? - Tôi nói thêm mặc dù nàng không
trả lời mà chỉ hết sức lắng tai nghe tôi nói.- Cái xích của em đấy! Em
sẽ chẳng khi nào giải phóng được em hết! Người ta sẽ chẳng khi nào
để em trốn thoát. Người ta sẽ làm vậy đó. Giống như là em đã bán
linh hồn em cho bầy quỷ.
Với lại anh… có thể là anh cũng đau khổ như em, làm sao em biết
được, anh cố tình ngụp lặn trong bùn nhơ là để quên đi niềm đau
khổ đó. Có người uống rượu để quên. Còn anh, anh tới đây là vì
buồn chán. Mà em thử nói xem: liệu ích gì chăng? … Hai đứa mình
ngủ với nhau… Và không hề nói với nhau một câu; và chỉ sau khi
em ngó anh như một con thú thì anh mới ngó lại em. Phải chăng như
vậy là tình yêu? Phải chăng đàn bà và đàn ông phải gắn bó với nhau
theo cách như vậy? Thật là lợm giọng!
- Đúng vậy!- Nàng xác nhận vội vã.
Sự hấp tấp của câu nói “đúng vậy” làm tôi cũng ngạc nhiên.
Nghĩa là, có thể chính cái ý tưởng này cũng đã lởn vởn trong óc
nàng lúc nàng ngó tôi chằm chặp? Vậy ra cô nàng cũng có nổi những