- Tiếc đời chứ tiếc ai!
Im lặng.
- Em có người yêu chưa?
- Ăn nhằm gì đến ông?
- Anh đâu có muốn tra vấn em làm gì. Ăn nhằm gì đến anh thực
đấy. Tại sao em lại nổi đóa? Chắc là em cũng có chuyện gì buồn. Cái
đó không can hệ gì đến anh. Nhưng anh thương hại.
- Thương hại ai?
- Thương hại em.
- Ăn nhằm gì,- nàng nói rất khẽ, và lại cựa mình một cái.
Đến đây thì tôi bắt đầu cáu. Chà! Mình đã ngọt ngào với nó, mà
nó…
- Thế em cho là sao? Em tưởng em đi đúng đường lắm hả?
- Tôi chẳng tưởng gì hết.
- Chính thế mới càng nguy. Em nên suy nghĩ lại đi trong khi còn
thời giờ. Còn chán thời giờ. Em còn trẻ đẹp. Em còn có thể yêu
đương, lấy chồng, hưởng hạnh phúc…
- Không phải cứ có chồng là hạnh phúc,- nàng nói vẫn bằng cái
giọng dữ dằn đó.
- Đã hẳn không phải là thế. Nhưng gì thì gì cũng còn hơn ở chỗ
này nhiều. Cũng chẳng thể so bì được. Khi yêu người ta vẫn còn có
thể sống mà không có hạnh phúc. Đời vẫn đẹp ngay cả trong lúc cực
khổ. Được sống là hạnh phúc lắm rồi, dù cuộc sống có khổ thế nào
đi nữa. Còn ở đây hả?… Thối tha, ghê tởm khiếp lên được!
Tôi làm như ghê tởm thực sự và quay sang phía khác. Tôi đã thôi
lí luận một cách lạnh lùng. Tôi bắt đầu thực sự cảm được những
điều tôi nói và bắt đầu hăng. Đã tới lúc tôi muốn triển khai những tư
tưởng nhỏ bé thân mến của tôi mà tôi vẫn hằng ấp ủ nơi xó hầm tôi ở.