- Ừ, ở phố Hàng Cỏ. Khiêng từ một căn hầm ra.
- Từ một căn hầm?
- Ừ, ở một căn phòng dưới đất… Nghĩa là, em biết rồi chứ gì…
một nơi ăn chơi… Gớm khiếp, dơ dáy không thể tả được… Vẩy cá,
rác rưởi… thối hoăng…kinh tởm!…
Im lặng.
- Hôm nay mà đem chôn cất ai thì buồn lắm! - Tôi lại nói, cốt chỉ
để phá tan sự yên lặng.
- Sao lại buồn?
- Rét mướt thế này, ẩm ướt thế này (tôi ngáp).
- Thì có sao?- Nàng bỗng nói, sau một lúc im lặng.
- Không, buồn lắm chứ… (tôi lại ngáp nữa). Bọn phu đào huyệt
chắc sẽ chửi ầm lên, là tuyết làm ướt hết người; và huyệt chắc phải
đầy nước.
- Nhưng tại sao lại có nước trong huyệt?- Nàng hỏi có vẻ tò mò,
nhưng với một giọng sắc hơn, cục cằn hơn lúc trước.
Tôi bỗng thấy bực mình.
- Còn tại sao! Lúc nào ở đó mà chẳng có ba tấc đất. Không một hố
nào ở nghĩa địa Volkovo là khô hết.
- Tại sao?
- Tại sao? Là bởi vì trong đất có nước đầy ra. Đó là bãi sình mà lại.
Họ đặt áo quan ngay vào nước. Anh đã nhiều lần thấy tận mắt. (Tôi
chưa hề trông thấy bao giờ, mà cũng chưa bao giờ tới nghĩa địa
Volkovo, nhưng đã được nghe kể lại).
- Chả lẽ chết như thế em không thấy mủi lòng sao?- Tôi tiếp.
- Mà tại sao tôi phải chết cơ chứ?- Nàng đáp như để tự bảo vệ.
- Rồi cũng có ngày em sẽ chết, và em chết như người con gái xấu
số anh vừa kể… Cô ta cũng còn trẻ… chết vì lao phổi…