tư tưởng ư? “Quỷ thần! Thế thì thú vị thật; nghĩa là cũng hiểu biết
chút đỉnh đấy chứ,- tôi nghĩ thầm, gần như muốn xoa hai bàn tay
vào nhau khoan khoái.- Vậy thì sao lại không dò dẫm cái linh hồn
trẻ này sâu thêm chút nữa nhỉ?…”
Trò chơi này mỗi lúc một quyến rũ tôi thêm.
Trong bóng tối, tôi có cảm giác nàng xích đầu lại gần tôi, chống
khuỷu tay xuống giường và tì đầu lên bàn tay. Có thể nàng đang
quan sát tôi. Thật tiếc tôi không nhìn rõ đôi mắt nàng lúc đó! Tôi
nghe thấy hơi nàng thở mạnh.
- Tại sao em lại đến chỗ này? - Tôi hỏi nàng bằng một giọng hách
hơn một chút.
- Chẳng tại sao cả.
- Thế ở nhà cha mẹ không tốt hơn ấy à? Ấm cúng bao nhiêu, dễ
chịu bao nhiêu! Đó là tổ ấm của em.
- Nhưng ngộ nhỡ ở đó khổ hơn ở đây thì sao?
“Mình phải tìm một cách nói thật đúng, - tôi thoáng nghĩ trong
đầu, - tình cảm không đi đến đâu hết”.
Tuy vậy ý tưởng đó chỉ thoáng qua trong óc tôi. Tôi thề với quý vị
là người con gái này làm tôi khoái thực sự. Hơn nữa lúc ấy tôi đã
mệt mỏi rồi và chứa chan những tình cảm đại lượng, mà tình cảm
đại lượng lại rất dễ nhầm với lừa dối.
- Ai nói thế đâu! Cái gì cũng có thể xảy ra hết, - tôi vội vàng đáp.-
Chẳng hạn, anh dám chắc là có ai đã ngược đãi em rồi, chính họ mới
là người có lỗi với em, chứ không phải em là người có lỗi với họ.
Anh không biết chuyện của em, nhưng một người con gái như em
thì không phải đến nơi này vì ý thích.
- Một người con gái như em là thế nào? - Nàng thì thào, phải chú
ý lắm mới nghe rõ, nhưng tôi vẫn nghe thấy.
“Quỷ thần! Tôi đi tâng bốc nàng! Đồ hèn! Nhưng có thể như vậy
lại hay hơn…”