7
-Thôi đủ rồi, Liza, sách vở nào ở đây, khi chính anh là người
ngoài mà cũng thấy ghê tởm! Mà cũng không phải người ngoài. Lúc
này tất cả mọi chuyện đó đã thức dậy trong lòng anh… Chả lẽ chính
em lại không thấy ghê tởm cái chốn này sao? Không, rõ ràng thói
quen đóng vai trò rất lớn. Nhưng có trời mới biết thói quen có thể
dẫn con người ta đến tận đâu! Có thật em tin rằng em sẽ không bao
giờ già đi, rằng em sẽ đẹp mãi, rằng người ta sẽ giữ em ở đây mãi
mãi? Anh không đả động gì đến cái nhục nhã ở chốn này, nhưng
anh chỉ xin nói đến cuộc đời em trong nhà này mà thôi: bây giờ em
còn trẻ, còn đẹp, còn tươi tắn, còn có tâm hồn, tình cảm; nhưng em
có biết rằng mới đây, lúc vừa tỉnh dậy, anh thấy nằm cạnh em ghê
tởm như thế nào không? Người ta chỉ sa ngã vào đây khi người ta
say mèm. Nhưng giá anh đã được gặp em ở một nơi khác, giá em đã
sống như những cô gái lương thiện khác, rất có thể không những
anh đã chạy theo tán em, mà còn mê say em nữa, anh có thể đã rất
sung sướng được em ngó anh là khác, chứ đừng nói gì đến việc
được em nói chuyện với anh. Có thể anh sẽ chờ em ở ngoài cửa, có
thể anh sẽ quỳ xuống chân em hàng giờ, có thể anh sẽ coi em như
một vị hôn thê và tin tưởng em cho anh một vinh hạnh lớn. Anh sẽ
không dám nghĩ đến làm nhục em, không dám nghĩ xấu gì về em.
Còn ở đây anh chỉ cần huýt một tiếng sáo là muốn hay không em sẽ
phải đi theo anh, không phải là anh lệ thuộc vào ý muốn của em, mà
chính em lệ thuộc vào ý muốn của anh. Khi một tên thợ cày hạ tiện
nhất đem bán sức lao động của nó, nó cũng không hoàn toàn bán
đứt nó đi, và hơn nữa, nó còn biết rằng một ngày kia nó sẽ thôi
không phải làm nô lệ nữa. Còn em? Em có thời hạn nào? Em thử
nghĩ xem hiện thời em đang bán cái gì? Hiện thời em đang giao phó
cái gì vào trong vòng nô lệ? Chính là linh hồn em mà em không còn
là chủ, và cả thể xác em nữa. Em trao tình yêu của em cho bất cứ