4
“Ha! Ha! Ha! Cứ theo cái kiểu lập luận vừa rồi của anh thì có lẽ cả
trong sự đau răng anh cũng tìm thấy khoái lạc đấy nhỉ?”- Quý vị sẽ
cười mà bảo tôi như vậy. “Chứ sao, đau răng cũng có cái thú của nó
chứ”- Tôi đáp. Tôi bị đau răng cả tháng trời nay nên tôi biết. Cố
nhiên khi đau răng người ta không tức giận một cách im lặng, mà
người ta rên rỉ. Nhưng đó là những tiếng rên không trung thực, đó là
những tiếng rên thâm độc; và toàn bộ vấn đề chính là ở sự thâm độc
này. Chính những tiếng rên đó nói lên cái khoái lạc của kẻ bị đau;
nếu không cảm thấy khoái lạc hắn đã chẳng rên làm gì. Đó là một thí
dụ hay thưa quý vị, tôi xin triển khai nó ra.
Thứ nhất, những tiếng rên ấy biểu lộ toàn bộ cái vô ích thấp hèn
đối với ý thức của ta, toàn bộ quy luật của tạo hóa mà tuy nhổ toẹt
vào nó quý vị vẫn cứ đau khổ vì nó. Còn nó vẫn thản nhiên như
không. Chúng cũng phát biểu rằng tuy quý vị biết rõ là không có kẻ
thù nảo ở đây hết, nhưng quý vị vẫn cứ đau đớn như thường, và dù
có bao nhiêu các Wagenheim
đi nữa thì quý vị vẫn cứ là nô lệ của
những chiếc răng đau, rằng nếu có cái bỗng dưng nảy ra ý cầu ước
cho anh khỏi đau, thì lập tức cái răng của anh sẽ khỏi đau ngay,
nhưng nếu người đó không muốn, thì những chiếc răng của anh sẽ
tiếp tục đau suốt ba tháng nữa. Và cuối cùng, nếu anh vẫn không
bằng lòng và tiếp tục phản kháng thì anh chẳng còn cách nào khác
để tự an ủi hơn là tự tát vào mặt mình, hay đấm tay thật đau hơn
nữa vào tường. Và chính từ những điều nhục mạ giết người đó, từ
những tiếng cười chế nhạo không biết của ai đó bắt đầu gây cho anh
cái cảm giác khoái lạc đôi khi đạt tới độ cực khoái.
Thưa quý vị, tôi xin quý vị lúc nào đó hãy thử lắng tai nghe tiếng
rên của con người có học thức của thế kỉ XIX, lúc hắn bị đau răng đã
hai, ba hôm, khi tiếng rên của hắn đã không còn giống tiếng rên của