cũng đã tính toán và định trước cả rồi); nhưng được cái mọi người
đều sẽ trở nên khôn ngoan hết. Cố nhiên buồn chán cũng có thể đưa
đến nhiều chuyện không hay: chính buồn chán nó làm ta đâm kim
vàng vào thịt người… Nhưng như thế cũng còn chưa sao. Điều tệ
hại là ở chỗ (vẫn lời tôi) có thể con người sẽ vô cùng thích thú nếu có
được những cây kim vàng trong tay: con người ngu xuẩn, ngu xuẩn
kinh khủng, hay đúng hơn hắn không ngu xuẩn bằng vô ơn; khó mà
tìm được sinh vật nào vô ơn hơn hắn. Chẳng hạn, tôi sẽ không ngạc
nhiên tí nào nếu ngay giữa cái lúc tối đa hạnh phúc đó bỗng có một
ngài mất hết cả vẻ lịch sự, bộ mặt “phản động” và cười cợt, đứng
phắt lên, hai tay chống nạnh, nói với ta: “Bẩm các ngài chứ, hay là ta
đá quách cái hạnh phúc khôn ngoan đó xuống đất để mà tống khứ
mẹ những lôgarít đó đi, để lại bắt đầu sống theo cái sở thích ngông
của ta, có hơn không?” Như thế cũng vẫn còn là nhẹ. Cái đáng giận
hơn là nhân vật này thế nào rồi cũng tìm được nhiều đồ đệ cho mà
xem. Con người là vậy đó. Tất cả là do một cái rất tầm thường, một
cái không đáng nhắc tới chút nào cả mà ra: đó là vì con người ta, bất
cứ hắn là ai, bao giờ và ở đâu cũng khát vọng được hành động theo
ý hắn muốn chứ không theo những mệnh lệnh của lí trí và tư lợi. Mà
ý muốn của ta có thể, và đôi khi bắt buộc phải (đây là ý kiến riêng của
tôi), bắt buộc phải đi ngược với quyền lợi của ta. Cái ý muốn tự do
của tôi, cái tự ý của tôi, cái tính khí bất thường của tôi, cho dù nó
điên khùng đến mấy, cái ngông cuồng khích động tới một độ điên
loạn đó của tôi - vâng, đó chính là cái mà người ta đã gạt sang một
bên, đó chính là cái tư lợi có lợi nhất trong những bảng phân loại của
quý vị nó không hề có được một chỗ, đó chính là cái nó bẻ gẫy ra
trăm ngàn mảnh vụn mọi hệ thống, mọi lí thuyết.
Căn cứ vào đâu mà tất cả các nhà thông thái ấy lại cho rằng con
người ta cần phải có một dục vọng bình thường và đức hạnh? Tại
sao họ lại tưởng được rằng con người bắt buộc phải có một dục vọng
tư lợi sáng suốt? Con người chỉ cần một cái duy nhất là dục vọng