lúc đó cố nhiên sẽ chẳng còn những gì gọi là dục vọng nữa. Nếu có
một xung đột giữa dục vọng và lí trí ta, thì ta sẽ chỉ có thể lí luận chứ
không thể ham muốn, bởi vì một người đã biết lí luận thì không thể
nào lại ham muốn những cái vớ vẩn vô lí, hay cố tình đi ngược lại lí
trí và tự ý làm điều quấy… Và bởi lẽ mọi dục vọng và lí trí có thể
tính trước được (vì chắc chắn người ta sẽ khám phá ra được những
quy luật của cái gọi là ý chí tự do của ta), cho nên một ngày kia (tôi
không pha trò đâu) ta sẽ thiết lập được một loại bảng nào đó, và rồi
ta sẽ ham muốn theo đó. Thí dụ một ngày kia có người chứng minh
cho tôi rằng khi tôi giơ nắm đấm vào mặt ai thì như vậy tức là tôi đã
không thể làm khác được, và tôi cũng không thể nắm tay lại một
cách nào khác hơn nữa; tôi đâu có còn tự do nữa, nhất là nếu tôi
cũng lại là một nhà thông thái và nếu tôi có một bằng cấp? Vậy tôi có
thể tính trước được cuộc đời của tôi đến ba mươi năm. Nói vắn tắt,
nếu quả là như vậy, thì ta còn biết làm gì khác hơn là chấp nhận. Và
nói chung ta phải luôn luôn tự nhủ rằng vào lúc nào đó, trong đúng
cái hoàn cảnh đó, thiên nhiên chẳng hề cần biết gì đến ta hết, và vì
vậy ta phải chấp nhận thiên nhiên như thế chứ không được đòi hỏi
nó phải theo cái thị hiếu của ta, và nếu quả thực ta muốn có những
định thức, những bảng mục lục, những bình hóa học, thì biết làm
cách nào khác, ta phải chấp nhận hết ráo, bởi không thế thì chúng ta
vẫn cứ được chấp nhận mà đâu cần sự cho phép của ta.
- Vâng, nhưng đến đây tôi mới thấy cái khó khăn. Nhưng quý vị
phải tha lỗi cho tôi cái tính hay nói triết lí: đó là kết quả bốn mươi
năm sống dưới hầm của tôi. Cho phép tôi được thả cửa nói ngông
một lát. Thưa quý vị, lí trí là một cái rất hay, không ai phủ nhận hết;
nhưng lí trí là lí trí, và chỉ thỏa mãn cái bản năng lí luận của con
người mà thôi, trong khi dục vọng mới là cái biểu lộ toàn diện cuộc
đời, nghĩa là cuộc đời con người toàn vẹn, kể cả lí trí lẫn những thúc
giục của bản năng. Và cuộc đời chúng ta, mặc dù trong cách biểu
hiện ấy, nhiều khi có những kẻ vô cùng khốn nạn, nhưng nó vẫn là
đời sống chứ không phải là sự lấy căn một bình phương!