- Ờ đúng đó? Như vậy đó !
Nhưng đó cũng là một trường hợp tâm lý khá thú vị. Có thể tôi
chỉ là một thằng hèn. Cũng có thể tôi chỉ tưởng tượng ra một công
chúng để gọi là có lệ. Nghĩa là, có đến hàng ngàn lý do…
Nhưng còn điều này nữa: Cớ sao tôi lại muốn viết? Nếu không vì
công chúng, tại sao tôi lại không tự nhớ lại kỉ niệm mà khỏi cần ghi
nó ra giấy.
Tôi có thể làm thế lắm chứ. Nhưng một khi được chép xuống
giấy, thì kỉ niệm đó có một vẻ trang trọng hơn. Như vậy nó oai hơn,
tôi phục tôi hơn và bút pháp tôi nhờ thế khá hơn. Hơn nữa, có thể
như vậy tôi được nhẹ nhõm hơn, yên nguôi hơn.
Hôm nay chẳng hạn, có một kỉ niệm xưa cũ bỗng đè nặng trái tim
tôi. Kỉ niệm đó đã nhóm lên trong tôi từ mấy hôm nay, và từ hôm đó
đến giờ nó không ngớt theo đuổi tôi, giống như những ý nhạc nó
không chịu xa lìa tôi nữa. Mà tôi thì tôi lại nhất định muốn xua đuổi
nó đi. Tôi có hàng trăm những kỉ niệm như thế, nhưng đôi khi có
một kỉ niệm chợt thức dậy và tóm chặt lấy tôi. Chẳng hiểu tại sao tôi
tin rằng nếu tôi ghi nó ra giấy, tôi sẽ thoát được nó ngay. Thì ít ra tại
sao ta không cứ thử xem sao?
Sau hết, vì tôi buồn chán, và suốt ngày chẳng làm việc gì. Viết
những hồi ký này ra là cả một việc làm rồi. Người ta nói rằng công
việc làm cho con người trở thành lương thiện và ngay thẳng. Thì đây
là một cơ hội cho tôi…
Hôm nay trời có tuyết. Một màn tuyết mù với những nắm tuyết
vàng đang tan một nửa. Hôm qua cũng có tuyết, và hôm kia cũng
thế. Tôi cảm thấy như chính cái tuyết đang tan này làm tôi nhớ lại
một câu chuyện, mà kỉ niệm về nó không chịu rời tôi nữa. Vậy câu
chuyện tôi kể sẽ có tên là: Nhân mùa tuyết tan.