1
Hồi đó tôi mới hai mươi bốn tuổi, cuộc đời tôi lúc đó cũng đã như
bây giờ: tẻ nhạt, phóng túng, và cô độc như một con thú rừng… Tôi
không có thân thuộc hay bằng hữu, tôi cố tránh không nói chuyện
với bất cứ một ai, và càng ngày càng chỉ muốn chôn chân ở nhà.
Trong những giờ làm việc ở sở, tôi cố tránh không ngó ai hết; nhưng
tôi nhận thấy các bạn đồng nghiệp của tôi coi tôi như một thằng cha
dở hơi và thậm chí - tôi đoán vậy - còn ngó tôi với một vẻ ghê tởm
nữa. Đôi khi tôi tự hỏi: Tại sao chỉ có mình mình là tưởng tượng
rằng người ta nhìn mình với vẻ ghê tởm? Một trong những người
cùng sở tôi chẳng hạn, hắn có một bộ mặt rỗ gớm khiếp, trông như
một tên ăn cướp. Nếu bộ mặt đó là của tôi, có lẽ tôi đã không bao giờ
dám giơ ra cho mọi người xem. Một người khác quần áo dơ dáy đến
nỗi hễ cứ đừng gần anh ta là thấy sặc mùi hôi hám. Vậy mà hai vị
này chẳng thấy gì là xấu hổ hoặc vì bộ mặt mình hoặc vì bộ quần áo
mình cả. Họ cũng chẳng hề tưởng tượng là người ta có thể nhìn họ
với đôi mắt ghê tởm nữa. Vả lại, cho dù họ có tưởng tượng như thế
đi nữa, họ cũng chẳng hề quan tâm tới, miễn sao họ được vừa lòng
các ông sếp họ là được rồi.
Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng chính là do thói hiếu danh quá mức,
do đó đòi hỏi mình quá cao mà tôi thường hay bực mình với tôi, bực
mình đến nỗi tôi đâm ra tự khinh bỉ mình.Và chính bởi thế nên tôi
mới cho rằng mọi người cũng nhìn tôi với con mắt như vậy. Chẳng
hạn, tôi đâm ra ghét bộ mặt của tôi, tôi thấy nó hạ cấp, thậm chí tôi
còn ngờ rằng nó có một vẻ gì hèn hạ và ti tiện nữa. Chính vì vậy nên
mỗi buổi sang đến sở làm việc, tôi gắng hết sức giữ một bộ mặt thản
nhiên, để không ai nghĩ tôi là hèn nhát, tôi lại cố tạo cho bộ mặt tôi
một vẻ thật là tao nhã. Tôi tự nhủ: “Nếu mặt mình không đẹp thì ít
ra nó phải tao nhã, diễn cảm, và cái chính là phải hết sức thông