trạng thái bình thường của hắn.Tôi tin tưởng sâu sắc điều đó. Hắn
được tạo ra như vậy,và được sắp đặt như vậy. Mà chắc chắn không
phải là ở thời đại ta, do những hoàn cảnh ngẫu nhiên nào đó, mà nói
chung là trong bất cứ thời đại nào con người đứng đắn bao giờ cũng
phải là một thằng hèn và một thằng nô lệ. Đó là quy luật tự nhiên
của tất cả mọi con người đứng đắn trên trái đất này. Thảng hoặc hắn
có thể đóng vai người hùng, nhưng đừng vội huyênh hoang hay đắc
chí, bởi ngay sau đó hắn sẽ lại khóc sướt mướt cho mà xem. Đó là cái
quy luật duy nhất và vĩnh cửu của hắn. Chỉ có những con lừa và
quái thai của chúng mới dũng cảm, và cũng chỉ tới một độ nào đó
mà thôi. Chẳng cần để ý đến chúng làm gì, bởi chúng hoàn toàn vô
nghĩa.
Hồi đó còn có một lí do nữa day dứt tôi: tôi nhận thấy tôi chẳng
giống ai, và chẳng ai giống tôi hết ráo. Tôi tự nhủ: “Tôi là một con
người riêng biệt, còn họ, họ là tất cả mọi người.” Tự nhủ như thế rồi
tôi bắt đầu suy tư, nghĩ ngợi.
Như thế mới thấy tôi hãy còn trẻ con biết chừng nào!
Nhưng đôi khi, có những trường hợp ngược lại. Đến sở làm việc
đối với tôi có lúc quả là một hình phạt. Đến nỗi rất nhiều khi lúc về
đến nhà là tôi đâm ra đau thật. Nhưng rồi tự dưng tôi bước vào một
thời kì hoài nghi và lãnh đạm (mọi sự việc xảy đến với tôi từng thời
kì); tôi tự chế giễu cái khó tính và cái hợm mình của tôi, và tôi tự
trách mình là lãng mạn chủ nghĩa. Mới hôm qua tôi chẳng muốn nói
năng gì với họ, mà hôm nay tôi lại đi bắt chuyện với họ, thậm chí
còn thân thiết là đằng khác. Cái tính khinh khỉnh hằng ngày bỗng
dưng tiêu tan hết. Chẳng ai biết ra làm sao. Có thể chính tôi chưa
bao giờ có tính khinh khỉnh ấy, mà chẳng qua chỉ do sách vở mà ra
cũng nên? Cho đến nay tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời nào hết. Có
lần tôi kết thân với họ thực tình. Tôi đến thăm họ, chúng tôi đánh
bạc với nhau, uống rượu, nói chuyện về công việc cơ quan… Nhưng
đến đây quý vị hãy cho phép tôi mở một dấu ngoặc đã.