nhiên đó là đề cập đến nhà lãng mạn thông minh mà thôi. Ủa, mà tôi
vừa nói gì? Nhà lãng mạn nào mà chẳng thông minh! Nhưng tôi
muốn quý vị để ý dùm cho rằng nếu thảng hoặc có một vài người
ngu trong số những nhà lãng mạn xứ ta, thì họ không đáng kể, bởi
một lí do rất giản dị là ngay từ lúc sung mãn nhất họ đã biến thành
những nhà lãng mạn Đức thực thụ rồi, và sau đó đến nương náu ở
một nơi nào ở Schwarzwald hoặc ở Thụy Sĩ để bảo trì cái kho tàng
của họ.
Riêng tôi chẳng hạn: tôi thực tâm thù ghét cái việc làm của tôi, và
nếu tôi không nhổ toẹt vào nó thì chẳng qua chỉ vì tôi buộc phải đến
sở làm, bởi người ta trả lương cho tôi vì việc đó. Xin quý vị lưu ý
điều đó: dù gì chăng nữa tôi vẫn cứ đi làm như thường! Nhà lãng
mạn của chúng ta thà điên (nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra) chứ
không bao giờ nhổ nước bọt vào sự nghiệp của mình nếu không có
một sự nghiệp nào khác. Người ta không thể nào trục xuất hắn được
cho dù bằng đấm bằng đá, và nếu hắn ta có điên thực, thì nhiều nhất
là đem giam vào một nhà thương điên cho hắn ta đóng vai một
“Hoàng đế Tây Ban Nha”
.
Nhưng chỉ những kẻ ốm o hay những kẻ già xọm mới có thể hóa
điên được; còn, một số nhiều vô kể các nhà lãng mạn của ta đều có
những chức tước quan trọng. Họ có những tài năng khác biệt nhau
rất đỗi lạ lùng. Và không hiểu tại sao họ có thể hòa hợp được những
tình cảm, những cảm giác mâu thuẫn nhau đến thế! Hồi đó tôi đã
cảm thấy được an ủi vì điều này, bây giờ vẫn thế. Chính vì vậy ở xứ
ta mới có nhiều “tâm hồn hào phóng” đến thế, những tâm hồn ôm
ấp toàn vẹn lí tưởng của họ cho tới hơi thở cuối cùng. Và mặc dù họ
chẳng hề nhúc nhích một ngón tay để hoạt động cho lí tưởng đó,
mặc dù họ là những tên trộm cướp bất trị, họ vẫn cứ là những kẻ có
tâm hồn thanh thản lạ lùng, vẫn một lòng kính trọng lí tưởng đó, cái
lí tưởng mà không khi nào họ nói đến mà đôi mắt lại không rưng
rưng lệ.