chán chường, tôi cảm thấy thèm khát như điên dại những gì tương
phản, đối nghịch, và bởi thế tôi lao mình vào trác táng.
Tôi nói những điều đó ra không phải là để tự bào chữa cho tôi
đâu… Mà tôi lại vừa nói dối nữa rồi! Sự thực là tôi có muốn bào
chữa. Nhưng tôi chỉ thú tội như thế với tôi mà thôi. Tôi đâu muốn
nói dối. Tôi đã hứa như thế rồi.
Đêm đêm tôi tìm đến đàn bà một cách lén lút, vụng trộm, bẩn
thỉu, với một niềm xấu hổ không rời, ngay trong những lúc đê tiện
nhất, một niềm xấu hổ làm tôi muốn điên. Từ hồi đó, tâm hồn tôi đã
mang tâm trạng một kẻ sống dưới hầm. Tôi sợ hãi kinh khủng bị ai
bắt gặp và nhận ra, cho nên tôi thường tới những xóm lụp xụp, nhớp
nhúa nhất.
Một buổi tối đi qua một quán cơm nhỏ, nhìn qua ô cửa sổ có đèn
sáng, tôi được chứng kiến một trận ẩu đả giữa đám người chơi bi-a
bằng gậy chơi bi-a, và tôi thấy một người trong bọn họ bị ném văng
ra ngoài cửa sổ. Giá vào lúc khác có lẽ tôi đã chán ngấy cái cảnh đó,
nhưng tối hôm ấy tôi lại ở trong một trạng thái chán chường đến nỗi
tôi cảm thấy thèm được giống như cái vị mà người ta vừa tống ra
cửa sổ kia. Tình cảm đó mạnh đến đỗi tôi bước vào quán cơm và đi
vào phòng chơi bi-a: “Biết đâu, tôi lại chẳng gây được một cuộc ẩu
đả và làm cho người ta phải ném tôi ra ngoài cửa sổ?”
Tôi không say rượu, nhưng biết làm sao khi mà nỗi ngao ngán,
chán chường đã làm cho tôi gần như phát điên! Nhưng rồi tôi cũng
chẳng làm được trò gì. Hóa ra tôi cũng chẳng có khả năng nhảy qua
cửa sổ như vậy, và tôi bước ra khỏi quán cơm chẳng gây được một
trận xô xát nào với ai hết.
Sự thực, ngay lúc đầu một vị sĩ quan đã nhắc cho tôi biết tôi phải
đứng ở chỗ nào rồi. Tôi xán lại bàn bi-a, và do không biết luật, tôi đã
làm quẩn chân những người đang chơi ở đó. Muốn đi qua chỗ tôi
đứng, một vị sĩ quan đã nắm lấy hai vai tôi, và không một lời giải
thích, không nói một tiếng nào, hắn đẩy tôi ra chỗ khác và đi qua