chính là thiếu cái can đảm tinh thần. Tôi sợ những người có mặt ở
đó, kể từ tên ghi điểm hỗn xược cho đến thằng làm công oắt con có
cổ áo đầy ghét kia, tôi sợ chúng không hiểu và cười phì vào mặt tôi
nếu tôi lên tiếng cự nự bằng một giọng văn chương. Bởi, ở xứ ta, chỉ
khi nào nói đến vấn đề thể diện (xin quý vị chú ý: không phải vấn đề
danh dự, mà là vấn đề point d’honneurn
), người ta mới dùng tới
ngôn ngữ văn chương. Trong ngôn ngữ thường ngày, người ta
không bàn tới vấn đề thể diện. Tôi dám chắc (như quý vị đã thấy,
lãng mạn chủ nghĩa đâu có ngăn cấm ý thức về thực tế), tôi dám
chắc họ sẽ cười vỡ bụng, và tên sĩ quan kia sẽ chẳng thèm đánh nhau
với tôi làm gì mà chỉ đá vào đít tôi và bắt tôi chạy long nhong quanh
bàn bi-a, rồi sau đó thương hại mới ném tôi qua cửa sổ. Tôi cho là
câu chuyện chỉ có thể kết thúc đến thế mà thôi.
Về sau rất nhiều lần tôi còn gặp tên sĩ quan đó ở ngoài phố, và tôi
ngó hắn rất kĩ. Chỉ có điều tôi không biết hắn có nhận ra tôi không.
Chắc là không. Tôi đoán thế qua một vài dấu hiệu. Riêng tôi, thì tôi
ngó hắn một cách căm thù, tức giận. Cứ như vậy trong nhiều năm.
Thời gian trôi qua, sự căm thù của tôi ngày càng trở nên thô bạo hơn,
dữ dằn hơn. Mới đầu tôi tìm cách hỏi thăm kín đáo về tên sĩ quan
nọ. Điều này thật là khó bởi tôi chẳng quen lấy một mống nào cả.
Nhưng có một lần trong lúc đang theo dõi hắn ở đằng xa thì có ai đó
gọi tên hắn ngoài phố. Nhờ vậy tôi mới biết hắn tên gì. Một lần khác
tôi theo hắn đến tận nhà, tôi cho tên gác cửa hai côpếch để hắn nói
cho tôi biết tên sĩ quan ở lầu thứ mấy, ở với ai, v.v… Nghĩa là tất cả
những gì có thể khai thác từ một tên gác cửa.
Một buổi sáng đẹp trời kia, mặc dù chẳng bao giờ thích chuyện
văn chương, bỗng dưng tôi nảy ra ý nghĩ phải mô tả tên sĩ quan đó
với một giọng châm biếm, lấy hắn làm nhân vật cho một truyện
ngắn viết theo lối trào phúng. Tôi hăm hở viết ngay truyện ngắn ấy.
Tôi tả nhân vật của tôi bằng những màu sắc tối tăm nhất. Thậm chí
tôi còn cố ý vu oan cho hắn nữa. Tên hắn mới đầu tôi chỉ đổi đi một
chút thôi để bạn bè hắn có thể nhận ra ngay được là hắn; nhưng sau