sống lưng lạnh run chỉ vì nghĩ tới cái vẻ tiều tụy của quần áo mình,
cái dáng thấp hèn và tầm thường của cái thân hình bé mọn của
mình. Quả là một chua xót, một tủi nhục không bờ bến, mỗi khi ý
thức được rõ mình chỉ là một con ruồi giữa cái thế giới thanh lịch đó,
một con ruồi bẩn thỉu, có hại, cố nhiên có thông minh và cao thượng
hơn tất cả bọn họ, nhưng lại lúc nào cũng cảm thấy như bị xúc
phạm, lúc nào cũng cảm thấy như bị sỉ nhục, lúc nào cũng bắt buộc
phải nhường bước.
Nhưng tại sao tôi cứ phải đi dạo ở đại lộ Nevski làm gì? Tại sao
cứ phải đi chuốc lấy niềm chua xót đó? Tôi không biết. Nhưng tôi
cảm thấy như bị quyến rũ bởi con đường ấy, và hễ cứ có dịp là tôi
chạy ngay tới đó.
Từ hồi đó tôi đã bắt đầu biết đến những cơn khoái lạc mà tôi đã
nói tới trong phần đầu. Nhưng sau vụ với tên sĩ quan kia, tôi lại
càng thấy cần đi dạo ở đại lộ Nevski hơn. Bởi chỉ ở con đường này
tôi mới hay gặp hắn nhất; chỉ ở đây tôi mới có thể được chiêm
ngưỡng hắn. Hắn cũng thường đi dạo ở đó trong những ngày lễ.
Hắn cũng nhường lối đi cho các vị Tướng, cho các vị tai to mặt lớn,
hắn len lách giữa đám đông như một con cá chép, nhưng hễ gặp
những dân thuộc hạng như tôi, hoặc có thể sạch sẽ hơn đôi chút, là
hắn chỉ có việc đè bẹp; hắn xông thẳng vào coi như chỗ không
người, và không bao giờ nhường một bước nào cho ai hết. Trông
thấy hắn từ đằng xa tiến tới là tôi đã điên tiết lên rồi, nhưng lần nào
tôi cũng cứ tránh sang một bên cho hắn đi, vì thế tôi lại càng điên
tiết hơn. Tôi thấy đau khổ là dù đã ở ngoài phố tôi vẫn không thể
giữ ngang hàng được với hắn. Nửa đêm thức giấc, tức giận đến uất
người, tôi tự hỏi: “tại sao cứ phải mày nhường bước? Tại sao cứ phải
là mày mà không phải là nó? Làm gì có luật lệ nào quy định như thế?
Có sách nào nói đến đâu. Đã đành người lịch sự cần phải đối xử với
nhau đàng hoàng: nó nhường bước một tí, mày cũng nhường bước
một tí, rồi hai người đi qua nhau, cùng kính trọng nhau cả.” Dù gì
thì gì, lần nào cũng chính tôi là đứa phải nhường bước, còn hắn cũng