giống các ông sĩ quan hay mặc. Tôi đi lùng khắp các hiệu tìm mãi
không được, sau tôi đành phải đi tìm một loại lông hải li làm ở Đức,
chắc là không đắt mấy. Dù rằng lông hải li Đức không được bền lắm
và chỉ mặc một hồi là trông xuống nước ngay, nhưng lúc mới trông
cũng oách lắm, với lại tôi cũng chỉ cần cho một dịp này mà thôi. Tuy
nhiên lúc hỏi giá tôi thấy quá đắt. Về sau tôi quyết định đem bán cái
cổ áo lông gấu chuột đi, và vay them tiền ông chủ sự phòng tôi,
Anton Antonovich Setochkin. Ông ta là một người hiền lành nhưng
nghiêm túc và thực tế. Hồi trước khi vào làm đã có một ông lớn gửi
gắm tôi cho ông đó.
Tôi thấy bứt rứt kinh khủng: vay tiền Anton Antonovich thì thật
là nhục nhã, dã man. Trong suốt hai, ba đêm liền tôi không chợp mắt
được là vì vậy. Nói chung hồi đó tôi ngủ rất ít. Tôi lên cơn sốt, tim
tôi nặng trĩu, rồi tự dưng nó bỗng cứ nhảy thình thịch, thình thịch,
thình thịch…
Mới đầu Anton Antonovich hơi tỏ vẻ ngạc nhiên; rồi ông ta cau
mặt, suy nghĩ một lúc, và cuối cùng cũng lấy tiền cho tôi vay, nhưng
bắt tôi phải kí vào một tờ giấy ủy quyền cho ông ta lĩnh hai tuần
lương của tôi.
Vậy thế là xong. Lông hải li đẹp kia đã thay cho lông gấu chuột
khốn nạn đó, và mỗi ngày một chút tôi bắt đầu phác họa chương
trình hành dộng. Cố nhiên không phải mới gặp lần đầu là làm ngay:
phải tìm một dịp thuận tiện, và tiến tới từ từ, kiên nhẫn. Nhưng sau
mấy lần toan thực hiện chương trình đó, phải thú thực là tôi bắt đầu
thấy nản chí. Không tài nào hai người giáp được mặt nhau. Hay là
tôi chưa sửa soạn kĩ càng? Hay là tôi chưa đề phòng mọi sự có thể
xảy ra? Nhưng đây rồi, đây rồi, lần này nhất định… nào… va vào
nhau!… Va! Nhưng, ô hay! Tôi lại tránh sang một bên cho hắn đi một
lần nữa! Và hắn đi qua mà chẳng thèm để ý gì đến tôi hết! Lúc tiến
gần tới hắn tôi đã ngầm khấn trời phật cho tôi có can đảm để thi
hành. Có một lần tôi đã rắp tâm để làm nhưng rồi lúng túng thế nào
tôi lại vướng vào chân hắn ngã xuống, bởi chỉ còn độ mười phân thì