HỒI ỨC KẺ SÁT NHÂN
HỒI ỨC KẺ SÁT NHÂN
Amélie Nothomb
Amélie Nothomb
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Chương 8
Cô làm như không nghe thấy. Cô tiếp tục nhìn đồng hồ, vẻ bí hiểm. Có
cái gìngắn ngủi hơn hai phút kia chứ? Thế mà hai phút lại có vẻ như kéo dài
vô tậnkhi nó được đo đếm một cách chính xác trong bầu không khí im lặng
chết chóc.Thái độ phẫn nộ của lão già đã có đủ thời gian để biến thành
trạng thái sữngsờ.
- Được lắm, hai phút đã trôi qua. Vĩnh biệt, ngài Tach, hân hạnh được
biếtngài.
Cô đứng dậy và đi thẳng về phía cứa.
- Không được đi. Tôi ra lệnh cho cô ở lại.
- Ngài có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
- Cô ngồi xuống đi.
- Đã quá muộn để nói lời xin lỗi rồi, ngài Tach ạ. Thời hạn đã hết.
- Ở lại đi, mẹ kiếp!
- Vĩnh biệt.
Cô mở cửa.
- Tôi xin lỗi, cô nghe thấy rồi chứ? Tôi xin lỗi!
- Tôi đã bảo là quá muộn rồi cơ mà.