- Một nhà văn từng đoạt giải Nobel mà lại nói những câu cay độc như
vậysao?
- Đoạt giải Nobel văn chương chứ không phải hòa bình, nhờ trời.
- Nhờ trời, đúng vậy.
- Quý bà chơi trò tinh thần đẹp đấy ư?
- Quý cô.
- Quý cô à? Điều đó không làm tôi ngạc nhiên, trông cô xấu xí thế cơ mà.
Và bám dai như đỉa nữa chứ! Cánh đàn ông đã rất có lý khi không cưới cô.
- Ngài đã lạc hậu qua mấy cuộc chiến tranh mất rồi, ngài Tach ạ. Ngày
nayphụ nữ có thể mong được sống độc thân.
- Cô thấy rồi đó! Thà cứ nói là cô không tìm thấy ai chịu cưỡi lên cho
xong.
- Chuyện đó, thưa ngài thân mến, đó là việc riêng của tôi.
- Ồ vâng, đó là cuộc sống riêng tư của cô, không phải thế sao?
- Chính xác. Nếu ngài thấy vui khi kể cho cả thế giới này nghe rằng mình
còn tân thì đó là quyền của ngài. Những người khác không buộc phải bắt
chước theo ngài.
- Cô là ai mà dám phán xét tôi, con nhỏ hỗn hào kia, con ả đàn bà xấu xí
không ai thèm ăn nằm cùng kia?
- Ngài Tach, tôi cho ngài hai phút, sẵn có đồng hồ đeo tay đây, để xin lỗi
về những gì ngài vừa nói. Nếu như hết thời hạn hai phút này mà ngài còn
chưa xin lỗi tôi, tôi sẽ bỏ đi và để ngài phải điên lên trong căn hộ bẩn thỉu
này.