- Cô biết tôi nghĩ về cánh phóng viên các người như thế nào mà vẫn đến
sao?
- Đúng thế.
- Được lắm. Hoan hô. Đó là sự liều lĩnh từ phía cô. Bây giờ thì cô có thể
đi được rồi.
- Không.
- Cô đã có được chiến công của mình rồi đấy. Cô còn cần gì nữa nào? Cô
cònmuốn tôi ký cho cô một tờ chứng thực hay sao?
- Không, ngài Tach ạ, tôi rất mong được trò chuyện với ngài.
- Nghe này, như thế rất thú vị, nhưng sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Trò hài
hước đột xuất đã kết thúc: xéo đi.
- Không có chuyện đó đâu. Tôi đã được sự cho phép của ông Gravelin
cũng giống như những phóng viên khác. Thế nên tôi ở lại.
- Tay Gravelin này là một tên phản trắc. Tôi đã nói rõ với hắn là đuổi cổ
những tạp chí dành cho nữ giới đi cơ mà.
- Tôi không làm việc cho tạp chí phụ nữ.
- Sao kia? Giờ báo chí dành cho nam giới mà cũng tuyển dụng phụ nữ
sao?
- Đó không phải là một điều mới lạ nữa, ngài Tach ạ.
- Vậy thì cứt thật! Chuyện này nghe ra sẽ hứa hẹn đây: họ bắt đầu bằng
việc tuyển dụng đàn bà, rồi có ngày sẽ tuyển dụng cả bọn da đen, Ả- rập,
Irak nữa!