- Vậy thì ngài đã làm gì trong suốt hai mươi tư năm tiếp theo?
- Tôi đã nói với cậu rồi, tôi trở thành kẻ sành ăn.
- Toàn thời gian ư?
- Gọi là toàn chế độ thì đúng hơn.
- Thế ngoài việc đó?
- Việc đó tiêu tốn khá nhiều thời gian, cậu biết đấy. Ngoài việc đó, hầu
như chẳng còn gì khác. Tôi đọc lại các tác phẩm kinh điển. À, suýt thì quên,
tôi đã mua vô tuyến.
- Sao kia, ngài thích truyềnhình, ngài ấy à?
- Quảng cáo, chỉ những đoạn phim quảng cáo thôi, tôi như bị chúng hút
hồn.
- Không có gì khác sao?
- Không, ngoài những đoạn quảngcáo ra, tôi không thích truyền hình.
- Kỳ lạ thật: vậy là ngài đã trảiqua hai mươi tư năm trời để ăn và để xem
truyền hình sao?
- Không, tôi còn ngủ và hút thuốcnữa chứ. Và dành chút thời gian đọc
sách.
- Thế mà công chúng không ngừng nghe nhắc đến ngài.
- Lỗi này lại quy về viên thư kýcủa tôi, cái gã Ernest Gravelin tốt nết ấy.
Chính hắn ta đã lo dốc sạch bản thảo từ ngăn kéo bàn của tôi, lo gặp gỡ các
nhà xuất bản, lo gây dựng truyền thuyết về tôi và nhất là lo khuân về đây