- A, tiếc thật, tôi vừa mới bắt đầu quý mến cậu.
- Dẫu sao, ngài cũng không hối tiếc vì đã cầm bút chứ?
- Hối tiếc ấy à? Tôi không có khả năng hối tiếc. Cậu có muốn một viên
kẹo caramel không?
- Không, cám ơn.
Tiểu thuyết gia đút tọt viên kẹo vào miệng và nhai, tạo nên một thứ tiếng
động ầm ĩ.
- Ngài Tach này, ngài có sợ chết không?
- Không hề. Cái chết không nhất thiết phải là một sự thay đổi lớn. Trái
lại, tôi sợ đau. Tôi kiếm được những liều morphin dự trữ, tôi có thể tự tiêm
cho mình. Nhờ thế, tôi không còn sợ đau.
- Ngài có tin là tồn tại cuộc sống sau khi chết?
- Không.
- Vậy ngài có tin cái chết là một sự triệt tiêu hoàn toàn không?
- Làm sao người ta có thể triệt tiêu cái sẵn đã bị triệt tiêu?
- Đó thực là một câu trả lời rất chúa.
- Đó không phải một câu trả lời.
- Tôi hiểu.
- Tôi phục cậu đấy.
- Tóm lại, ý tôi muốn nói là... (phóng viên cố phịa ra điều mình muốn
nói,vờ như đang gặp vướng mắc trong cách diễn đạt) tiểu thuyết gia là một