- Nếu một nhà văn có thể hứng thú đối với chủ đề này thì chỉ có hai khả
năng: hoặc hắn ta bê lại nguyên xi những gì đã viết trong cuốn sách của
mình,và đó đích thị là một con vẹt; hoặc giải thích những cái hay ho mà hắn
ta đã không nói đến trong cuốn sách ấy, trong trường hợp này, cuốn sách
được nhắc đến ở đây kể như đã thất bại, bởi bản thân nó chưa hoàn thiện.
- Nhưng dù sao cũng có rất nhiều nhà văn lớn đã nói về tác phẩm của họ
mà vẫn tránh được những rào cản này.
- Những lời cậu nói tự chúng đã mâu thuẫn nhau rồi: vừa cách đây hai
phút,cậu bảo rằng mọi nhà văn lỗi lạc đều rất ngại ngùng khi nói về các tác
phẩm củahọ đấy thôi.
- Nhưng người ta có thể giới thiệu riêng một tác phẩm nào đó mà vẫn
giữđược bí quyết.
- Vậy hả? Cậu đã từng thử rồi sao?
- Không, mà tôi đâu có phải là nhà văn.
- Vậy thì cậu nhân danh cái gì mà nói những lời nhảm nhí này?
- Ngài không phải là nhà văn đầu tiên tôi phỏng vấn.
- Phải chăng cậu dám so sánh tôi với những hạng nhà văn xoàng cậu vẫn
quen phỏng vấn?
- Họ không phải là hạng nhà văn xoàng!
- Nếu họ có thể kể lể dông dài về những cái mình viết ra, rồi cùng lúc tỏ
ra ngượng ngùng và hứng thú thì chắc chắn đó là một lũ văn sĩ xoàng xĩnh
chứ còn gì nữa. Làm thế nào cậu lại muốn một nhà văn phải ngượng ngùng
cơ chứ? Đó là thứ nghề ngỗng trơ trẽn nhất trên đời: thông qua văn phong,
ý tưởng, cốt truyện, tìm tòi, giới văn sĩ mãn kiếp chỉ nói về bản thân họ mà