- Ngài nhận ra điều ấy từ khi nào?
- Rất nhanh. Trước giờ tôi vẫn xấu mà.
- Nhưng ngài đâu đến nỗi quá xấu.
- Ít ra cậu cũng được cái nết tế nhị đấy chứ nhỉ.
- Nói cho cùng thì ngài thuộc tạng to béo, chứ không xấu.
- Cậu còn muốn sao nữa? Cằm bốn ngấn, mắt ti hí, mũi hao hao củ khoai
tây, tịnh không có cả râu lẫn tóc, gáy xếp nếp hàng ngấn thịt, hai má xệ
xuống - mà theo ý cậu, tôi chỉ phì nộn mỗi khuôn mặt thôi hay sao?
- Trước đến giờ ngài vẫn luôn tobéo thế này sao?
- Năm mười tám tuổi tôi đã như vậy rồi - cậu có thể gọi là béo phì, tôi
không phật lòng đâu.
- Vâng, béo phì, nhưng nhìn ngàicó đến nỗi rùng mình đâu.
- Đồng ý với cậu rằng tôi có thể trông còn đáng ghê tởm hơn nữa: tôi có
thể mắc chứng mặt sùi đỏ, nổi mụn cóc...
- Thế mà da ngài lại rất đẹp,trắng trẻo, trơn nhẵn, tôi đoán là chạm vào sẽ
rất mềm mịn cơ đấy.
- Nước da của hoạn quan, anh bạnthân mến ạ. Có cái gì đó thật lố bịch
khi sở hữu một làn da như vậy trên mặt,đặc biệt là trên một gương mặt béo
phính và râu ria trụi thùi lụi: thật ra, mặt tôi trông giống như một cặp mông,
mềm và trơn láng. Đó là một bộ mặt dễ khiến người đối diện cười hơn là
lôn mửa; đôi khi, tôi những muốn có bộ mặt khiến người khác phát nôn
mửa hơn. Như thế xem ra lành hơn.