thôi, và lại nữa, nói bằng ngôn từ. Giới họa sĩ và nhạc sĩ cũng nói về mình,
nhưng với một ngôn ngữ ít sống sượng hơn nhiều so với ngôn ngữ của
chúng ta. Không, anh bạn ạ, mọi nhà văn đều là hạng phàm phu tục tử; bằng
không, họ sẽ là nhân viên kế toán, lái tàu, nhân viên trực điện thoại, họ sẽ
trở nên đáng kính.
- Được. Vậy thì hãy giải thích cho tôi hiểu tại sao ngài lại ngượng
ngùngđến thế?
- Cậu lại nói tầm bậy gì nữa thế?
- Nhưng đúng thế mà. Tính đến nay đã sáu mươi năm ngài chính thức là
nhà văn và đây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của ngài. Ngài không bao
giờ xuất hiện trên báo chí, cũng không tham gia một diễn đàn văn học nào
hay các loại đoàn hội khác, nói đúng hơn, ngài rời khỏi căn hộ này chỉ để đi
mua hàng. Người ta cũng không biết đến một người bạn nào của ngài. Nếu
không phải là thẹn thì là cái gì đây?
- Mắt cậu quen với bóng tối chưavậy? Giờ thì cậu nhìn rõ mặt tôi rồi
chứ?
- Vâng, thấy lờ mờ.
- Như thế càng hay cho cậu. Anh bạn, cậu nên biết rằng nếu diện mạo tôi
đẹp đẽ, tôi sẽ không ru rú nơi xó nhà này. Mà thực ra, nếu diện mạo tôi đẹp
đẽ, tôi sẽ không đời nào trở thành nhà văn. Có lẽ tôi đã trở thành nhà thám
hiểm, kẻ buôn bán nô lệ, người phục vụ quầy, kẻ hám vợ giàu.
- Vậy là ngài thiết lập mối quan hệ giữa thể xác và thiên hướng của mình
sao?
- Đó không phải là một thiên hướng. Chuyện đó đã xảy ra với tôi khi tôi
nhận ra vẻ ngoài xấu xí của mình.