- Thật chứ? Xin thú thật, tôi thấy trong những nhân vật ấy có một người
giống hệt ngài.
- Chà.
- Đúng thế đấy, tay bán sáp ong hành tung bí hiểm trong Đóng đinh câu
rút không đau.
- Nhân vật đó ấy à? Ý tưởng này mới thật vô lý làm sao.
- Tôi sẽ nói ngài biết lý do: trong lời thoại dành cho nhân vật này,
ngàiluôn viết "đóng đinh câu rút".
- Thế thì sao?
- Thì anh ta không dễ bị lừa chứ sao. Anh ta biết rằng đó là chuyện hư
cấu.
- Độc giả cũng biết điều đó. Thế nên nhân vật ấy không giống tôi.
- Thế còn thói gàn khiến anh ta đúc ra những cái khuôn sáp ong mang nét
mặt kẻ chịu khổ hình đóng đinh câu rút - đó chính là ngài, không phải thế
sao?
- Tôi không bao giờ đúc khuôn những kẻ bị đóng đinh câu rút, tôi cam
đoan với cậu.
- Dĩ nhiên, nhưng đó là phép ẩn dụ cho việc ngài đang tiến hành.
- Anh bạn trẻ, cậu thì biết gì về phép ẩn dụ nào?
- Nhưng... cái mà mọi người ai nấy đều biết.
- Câu trả lời xuất sắc. Mọi người chẳng biết gì về phép ẩn dụ hết. Đó là
một từ ăn khách, bởi vì nó mang vẻ đĩnh đạc. "Ẩn dụ": kẻ dốt nát đến tột