lên, hãy biến chúng thành một bong bóng khí và làm cho bong bóng khí này
phình tướng lên, phình một cách tuyệt hảo, phình đến cực độ - và cuối
cùng, nó nổ tung, lính mới ạ, nó rớt xuống, xịt dần và khiến những
thựckhách thất vọng trong niềm vui khôn tả của chúng ta!"
- Một nhà văn căm ghét những phépẩn dụ, điều ấy cũng vô lý như một
chủ nhà băng căm ghét tiền vậy.
- Tôi chắc chắn rằng những chủ nhà băng lớn đều ghét tiền. Chuyện này
chẳng có gì là vô lý cả, trái lại thì có.
- Ấy thế mà ngài lại thích ngôn từ ư?
- Ồ, tôi tôn thờ ngôn từ, nhưng chuyện đó thì có gì liên quan. Ngôn từ, đó
là những chất liệu đẹp, những nguyên liệu thiêng liêng.
- Vậy thì ẩn dụ chính là nghệ thuật chế biến món ăn - và ngài thích nghệ
thuật chế biến món ăn.
- Không đâu, anh bạn, ẩn dụ không phải là nghệ thuật nấu nướng - nghệ
thuật nấu nướng chính là cú pháp. Ẩn dụ, đólà sự giả dối; cũng tương tự
như việc cắn một quả cà chua rồi cả quyết rằng quảcà chua ấy có vị mật
ong, tiếp đó, nếm mật ong và nói chắc như đinh đóng cột rằng mật ong ấy
có vị gừng, rồi nhai rau ráu củ gừng và khẳng định rằng gừng ấy có vị của
cây thổ phục linh, sau rồi…
- Vâng, tôi hiểu rồi, nói thêm cũng chả ích gì nữa.
- Không, cậu đâu có hiểu: để nói cho cậu hiểu được một phép ẩn dụ thực
sự là thế nào, tôi phải tiếp tục trò chơi nhỏ này hàng tiếng đồng hồ, bởi vì
những kẻ sử dụng ẩn dụ, chính chúng, cũng không bao giờ ngừng lại, chúng
cứ tiếp tục như thế mãi chừng nào vị cứu tinh chưa dần cho chúng một trận.
- Tôi đoán chừng vị cứu tinh ấy chính là ngài?