- Không. Trước giờ tôi luôn có xu hướng hơi quá nhu nhược và tử tế.
- Tử tế, ngài ấy à?
- Tử tế kinh khủng ấy chứ. Tôi chưa từng thấy ai tử tế như tôi. Lòng tử tế
ấy kinh khủng bởi vì tôi chưa bao giờ tử tế vì bản thân điều đó, mà vì chán
nản và nhất là vì sợ sẽ phải phẫn nộ. Tôi rất dễ bị phẫn nộ và không dễ chịu
đựng nó, vậy nên tôi tránh nó như tránh dịch hạch.
- Ngài xem thường sự tử tế chăng?
- Cậu chẳng hiểu gì điều tôi đang nói cả. Tôi ngưỡng mộ sự tử tế bắt
nguồn từ lòng tử tế hoặc tình yêu. Nhưng mấy ai có được sự tử tế đó nào?
Trong phần lớn các trường hợp, khi con người tỏ ra tử tế, hành động đó
nhằm để được yên thân.
- Cứ cho là thế đi. Điều ấy vẫn chưa giải thích được tại sao người bán
khuôn sáp ong lại đúc ra những khuôn sáp mang hình nạn nhân bị đóng
đinh câu rút.
- Tại sao lại không nhỉ? Làm gì có nghề nào ngu ngốc. Cậu đang là nhà
báo đấy thôi. Tôi có nên hỏi tại sao cậu lại làm nghề đó không?
- Ngài có thể hỏi chứ. Tôi là nhà báo bởi vì có một nhu cầu, bởi vì mọi
người quan tâm đến những bài báo tôi viết ra, bởi vì người ta bỏ tiền ra để
mua và đọc chúng, bởi vì điều đó cho phép tôi chia sẻ một thông tin.
- Nếu ở vào vị trí của cậu, tôi sẽ không huênh hoang về chuyện đó.
- Thời nào, ngài Tach, người ta cũng phải sống chứ!
- Cậu thấy thế sao?
- Đó là điều ngài đang làm, phải không nào?