- Điều đó còn cần phải chứng minh.
- Dù sao đi nữa thì đó cũng là điều nhân vật người bán khuôn sáp ong của
ngài đang làm.
- Cậu vẫn cứ khăng khăng bám vào người bán khuôn sáp ong tử tế đó à.
Tại sao anh ta lại tạo ra những cái khuôn sáp ong có hình Chúa ư? Vì những
lý do màtôi đoán là hoàn toàn trái ngược với những lý do của cậu: bởi vì
không có nhucầu về mặt hàng đó, bởi vì nó không khiến mọi người quan
tâm, bởi vì người takhông trả tiền cho anh ta để mua chúng, bởi vì điều đó
không cho phép anh tachia sẻ thông tin nào cả.
- Vậy thì là một sự diễn đạt về cái phi lý chăng?
- Không phi lý hơn chuyện cậu đang làm đâu, nếu cậu muốn biết ý kiến
riêngcủa tôi - nhưng cậu muốn biết nó đấy chứ?
- Tất nhiên, tôi là nhà báo mà.
- Chính thế.
- Vì đâu lại có thái độ khiêu khích này nhằm vào các nhà báo?
- Không phải nhằm vào các nhà báo mà là nhằm vào cậu.
- Tôi đã làm gì mà đáng phải chịu như vậy?
- Thật là quá lắm. Cậu không ngừng lăng nhục tôi, không ngừng đối xử
với tôi như một kẻ sử dụng phép ẩn dụ, cho là tôi vô vị, nói rằng tôi không
đến nỗi"quá" xấu, quấy rầy người bán khuôn sáp ong và, tệ hơn cả, là dám
khoe rằng đã hiểu được tôi.
- Nhưng… tôi phải nói gì khác cơ chứ?