- Cái bụng cá voi đó! Tớ cam đoan với các cậu, tất cả là ở đó mà ra! Cản
hmờ mịt tối tăm, sự xấu xa, nỗi sợ hãi, chứng sợ chỗ kín…
- Mùi hôi thối? một đồng nghiệp đánh bạo hỏi.
- Đó là điều duy nhất còn thiếu. Nhưng lão ta! Lão ta! Một thứ nội tạng
đích thực! Trơn nhẫy như một lá gan, căng phồng lên như dạ dày, lão ta
đích thị phải thế! Phản trắc như một lá lách, đắng ngắt như túi mật! Chỉ
riêng cái nhìn của lão thôi cũng đủ khiến tớ cảm thấy lão đang ăn tươi nuốt
sống tớ rồi, rằng lão nghiền nhuyễn tớ trong sự chuyển hóa tổng thể của
lão!
- Thôi nào, cậu cứ nói quá lên thế!
- Trái lại thì có, tớ sẽ không bao giờ tìm ra cách diễn đạt đủ chính xác.Giá
mà các cậu được chứng kiến cơn giận dữ cuối cùng của lão! Đời tớ chưa
bao giờ nhìn thấy một cơn giận dữ nào kinh khủng đến thế: vừa bất thình
lình vừa hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Nếu ở vào vị trí của cái đống thịt to
thùi lùi đó, tớ hẳn sẽ có những nốt ban đỏ, những chỗ phồng rộp, những cơn
khó thở,những lần đổ mồ hôi hằn học. Vậy mà không hề, độ chớp nhoáng
của cơn giận này chỉ có thể so với lúc nó nguội đi. Cái giọng lão dùng để ra
lệnh cho tớ ra ngoài! Theo như tớ hình dung, các hoàng đế Trung Hoa cũng
dùng cái giọng này khi ra lệnh xử trảm ngay lập tức một kẻ tôi đòi nào đó.
- Dù thế nào đi nữa, ông ta cũng cho cậu cơ hội làm người hùng.
- Các cậu nghĩ vậy à? Tớ chưa bao giờ thấy mình thảm hại đến thế.
Gã uống cạn ly rượu rồi bật khóc nức nở.
- Thôi nào, đây đâu phải lần đầu tiên người ta coi nhà báo như một lũ
ngốc.