- Đấy là nghề của cậu, không phải của tôi. Một khi đã đần độn như
cậu,người ta sẽ không đến quấy rầy Prétextat Tach.
- Ngài đã cho phép tôi đến gặp ngài đấy chứ.
- Chắc chắn là không. Lại vẫn là tay Gravelin đần độn không có lấy một
chút khả năng suy xét.
- Ban đầu, ngài nói đó là một người tốt bụng.
- Chuyện ấy không loại trừ sự ngu đần.
- Thôi nào, ngài Tach, đừng tỏ ra khó chịu hơn bản chất vốn có của ngài.
- Đồ thô bỉ! Cút ngay!
- Nhưng… cuộc phỏng vấn chỉ vừa mới bắt đầu.
- Nó chỉ kéo dài quá lâu rồi, đồ mất dạy! Biến đi! Và nói với các
đồngnghiệp của người là các người có bổn phận phải tôn trọng Prétextat
Tach!
Tay phóng viên tiu nghỉu lỉnh mất.
Đám đồng nghiệp của gã đang tụ tập ở quán cà phê phía đối diện và
không ngờlại thấy gã đi ra sớm đến thế; họ vẫy tay ra hiệu cho gã. Kẻ bất
hạnh, mặt táixanh, đi đến ngã vật xuống giữa họ.
Sau khi gọi một suất gộp ba rượu porto flip của Bồ Đào Nha, gã đã có đủ
sức để thuật lại cho các đồng nghiệp nghe vận rủi của mình. Vì sợ hãi,
người gã toát ra một mùi kinh khủng, hẳn là mùi của Jonas (1) bốc lên sau
thời gian bị giam trong bụng cá. Những người hỏi chuyện gã lấy làm khó
chịu vì cái mùi đó. Gã có nhận ra mùi hấp hơi ấy không? Chính gã cũng
nhắc đến Jonas: