- Ôi, người ta đã tống cổ tớ trong hoàn cảnh còn tệ hơn thế. Nhưng trong
trường hợp này - cái cách mà lão ta nói điều ấy, cái gương mặt trơn láng và
lạnh lẽo khinh miệt ấy vô cùng thuyết phục!
- Cậu cho phép bọn tớ nghe băng ghi âm chứ?
Trong bầu không khí yên lặng trang nghiêm, chiếc máy ghi âm phơi bày
sự thật, dĩ nhiên là chỉ phần nào, bởi lẽ sự thật đó đã bị lược bỏ mất nét mặt
điềm tĩnh, vẻ bí hiểm, đôi bàn tay to bè đờ đẫn, sự bất động tuyệt đối, tất cả
những yếu tố đã góp phần khiến cho gã nhà báo đáng thương bốc mùi vì sợ.
Khi nghe xong, các vị đồng nghiệp ấy, từ loại hèn hạ cũng như loại đáng
mặt làm người, không tiếc lời nhìn nhận rằng tiểu thuyết gia mới là người
có lý, lấy làm khâm phục ông, và ai nấy đều đưa ra lời bình luận của mình,
quở trách nạn nhân:
- Chà, anh bạn, cậu đã khiêu khích ông ta! Cậu bàn với ông ta về văn
chương như một cuốn giáo khoa bậc phổ thông. Tớ có thể hiểu được phản
ứng của ông ta.
- Hà cớ gì cậu lại muốn nhận dạng nhà văn qua một trong những nhân vật
củaông ta kia chứ? Thật ấu trĩ.
- Lại còn những câu hỏi khai thác tiểu sử nữa chứ, chuyện đó chẳng còn
thu hút được ai cả. Cậu chưa đọc Proust sao, cuốn Chống lại Sainte- Beuve
ấy?
- Tầm bậy, ai lại đi nói rằng cậu đã quen phỏng vấn các nhà văn kia chứ!
- Khiếm nhã, nói với ông ta rằng ông ta không quá xấu! Cái cậu cần là
một chút phép lịch sự, anh bạn đáng thương ạ!
- Rồi lại còn phép ẩn dụ! Trong trường hợp này, rõ ràng ông ta có lý hơn
cậu. Tớ không định làm cậu đau lòng, nhưng cũng đáng đời cậu lắm.