người khác. Lão già mập cố chấp này có thói quen nhắc đi nhắc lại, khoái
trá khi được càu nhàu, một cách ngôn tự mình nghĩ ra: "Ta có thể ước lượng
dã tâm của một cá nhân dựa vào cách người này định liều lượng một ly
alexandra."
Nếu áp dụng tiên đề này với bản thân Tach, người ta buộc phải kết luận
rằng ông là hiện thân của thiện tâm. Một ngụm duy nhất món alexandra do
tự tay Tachpha chế cũng đủ để hạ gục người giành giải thưởng trong cuộc
thi hút lòng đỏ trứng sống hay sữa đặc có đường. Tiểu thuyết gia lại tu ừng
ực hàng cốc đại thứ đồ uống đó mà không hề nhăn mặt. Trước thái độ kinh
ngạc đầy thán phục của Gravelin, ông đã nói: "Tôi là Mithridate (4) về
alexandra."
- Nhưng đó đâu còn là alexandra? Ernest cãi lại.
- Đó là tinh hoa của alexandra, mà lũ vô lại sẽ không bao giờ biết được gì
ngoài những sự pha loãng làm mất hết chất bổ dưỡng.
Đối với những châm ngôn trang trọng như thế thì chẳng còn gì để nói
thêm.
- Ngài Tach, trước hết, tôi xin được chuyển tới ngài lời tạ lỗi của toàn thể
báo giới về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
- Hôm qua xảy ra chuyện gì ấy nhỉ?
- Cái gã phóng viên làm ô danh chúng tôi vì đã quấy rầy ngài ấy mà.
- Ra thế, tôi nhớ rồi. Một anh chàng đáng yêu. Bao giờ tôi được gặp lại
cậu ta?
- Không bao giờ nữa, xin ngài cứ yên tâm. Nếu điều này có thể làm ngài
vui lòng, hôm nay anh ta đã ốm liệt giường.