ngạcnhiên, rằng cô đã không nhận thấy câu trả lời đang ở ngay trước mắt.
Vậy thìđây là một kẻ sát nhân đã lẩn trốn từ bốn mươi hai năm trời nay.
Những tội ác hắngây ra vẫn chưa hề bị phát giác và hắn đã trở thành một
nhà văn danh tiếng.Không lấy gì làm bằng lòng với một hoàn cảnh thuận lợi
đến thế, bỗng chốc kẻbệnh hoạn này dấn thân vào mộc vụ cá cược phi lý,
bởi lẽ hắn có thể phải mấttất cả và không hề có cơ may thắng được bất cứ
cái gì trong đó - không thắngđược bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc chứng minh
được điều khôi hài nhất.
- Để tôi đoán thử nhé: hắn muốn chứng minh rằng những gì hắn viết chưa
từngđược ai đọc đến.
- Nói cho đúng ra là: hắn muốn chứng minh rằng ngay cả những người
hiếm hoiđọc những gì hắn viết - những người này có tồn tại - hẳn cũng đã
đọc mà khônghiểu mình đang đọc cái gì.
- Hiển nhiên là vậy.
- Thì đó. Cô biết đấy, lúc nào cũng có một nhúm những kẻ vô công rồi
nghề,những kẻ ăn chay, những nhà phê bình mới tập tọng hành nghề, những
sinh viênmắc chứng khoái cảm đau hay nữa, những kẻ tò mò hạ quyết tâm
đọc cho bằng hếtchỗ sách đã mua về. Tôi muốn tiến hành thí nghiệm trên
chính những đối tượngnày. Tôi muốn chứng minh rằng mình có thể viết ra
những điều đáng ghê tởm tệhại nhất theo cách của mình mà không bị trừng
phạt: hành vi tự tố cáo này, nhưcô đã trình bày rất xác đáng, là tuyệt đối xác
thực. Đúng vậy, thưa quý cô, côđã có lý từ đầu chí cuối: trong cuốn sách
này, không một chi tiết nào là bịacả. Tất nhiên là người ta có thể tìm ra
những lý do bào chữa cho độc giả: khôngmột ai biết về thời thơ ấu của tôi,
đó không phải là cuốn sách kinh khủng đầutiên mà tôi viết, làm sao có thể
hình dung ra là tôi đã từng điển trai đến thế,v.v... Nhưng tôi dám khẳng định
rằng những lý do này không vững. Cô có biết tôiđã đọc được một bài phê
bình đăng trên một tờ báo, cách đây hai mươi tư năm, cóliên quan đến Hồi
ức của kẻ sát nhân không? "Một câu chuyệnthần thoại giàu tính biểu tượng,