- Tất nhiên là cô có lý. Có gì để tự mãn nhỉ? Có lý, khi người ta là
phóngviên, chỉ cần khôn khéo một chút là được. Có lý, khi người ta là nhà
văn, cáisự này không tồn tại được. Nghề nghiệp của cô dễ dãi đến phát
ngấy. Nghề củatôi mới thật là nguy hiểm.
- Và ngài đang cố gắng để nó trở nên nguy hiểm hơn nữa.
- Lời khen khác thường này có nghĩa là gì vậy?
- Tôi không rõ liệu đó có phải là lời khen ngợi hay không. Tôi không
biếtphải nhận định cái hành động giơ đầu chịu báng như ngài đang làm là
đáng phụchay điên rồ. Ngài có thể giải thích cho tôi hiểu điều gì đã tác
động đến ngài,vào cái ngày ngài quyết định kể lại một cách trung thực câu
chuyện không nhữnglà thứ quý báu nhất đối với ngài mà còn là nguy cơ lớn
nhất có thể kéo ngài ratrước tòa? Sự đồi bại nào đã khuất phục ngài phải
đưa ra trước nhân loại, bằngngòi bút tinh tế nhất của mình, một hành vi tự
lên án với một sự trong sánghiển nhiên như vậy?
- Nhưng nhân loại cóc cần cơ mà! Bằng chứng đây: đã hai mươi tư năm
quacuốn tiểu thuyết này mọt xác trong các tủ sách thư viện, và không ai, cô
ngherõ rồi chứ, thậm chí không một ai nhắc với tôi về nó. Âu cũng là
chuyện quá sứcthường tình bởi lẽ, đúng theo những gì tôi đã nói với cô đấy,
chẳng ai đọc đếnnó cả.
- Thế còn tôi thì sao?
- Thiểu số.
- Ngài có bằng chứng nào mà dám khẳng định rằng không tồn tại những
thiểusố khác giống như tôi.
- Một bằng chứng tuyệt vời: nếu ngoài cô ra đã có những người khác đọc
tôi- tôi đang nói là đọc thực sự theo nghĩa bạo liệt của từ này - thì tôi đã rũ
tùtừ lâu rồi. Cô đặt cho tôi một câu hỏi hết sức thú vị nhưng tôi lấy làm