cho cuốn sách này: hoặc là bản thân vụgiết người, hoặc là cái đêm tiếp theo
vụ án mạng, hoặc sự biến đổi về hình thểcủa tôi, hoặc vụ hỏa hoạn xảy ra
với tòa lâu đài, một năm sau đó...
- Vụ hỏa hoạn này cũng là tácphẩm của ngài phải không?
- Tất nhiên. Saint- Sulpice đã trởnên không thể chấp nhận được khi
không có Léopoldine. Thêm vào đó, thái độ ngờvực của gia đình nhằm vào
tôi bắt đầu khiến tôi bực dọc. Vậy nên tôi đã quyếtđịnh loại bỏ tòa lâu đài
và những người ở trong đó. Tôi không thể tin rằngchúng lại cháy nhỏ đến
vậy.
- Dĩ nhiên, sự tôn trọng mạngsống con người đâu phải cái khiến ngài
nghẹn ngào, nhưng ngài không thấy đắn đokhi châm lửa thiêu rụi một tòa
lâu đài có từ thế kỷ XVII ư?
- Đắn đo chưa bao giờ là mặt mạnhcủa tôi cả.
- Đúng vậy. Hãy quay trở lại vớiđoạn kết của chúng ta nào, nói đúng hơn
là sự thiếu vắng đoạn kết của chúng ta.Như vậy là ngài dám chắc mình
không biết gì về nguyên cớ của sự dở dang này?
- Riêng chuyện này thì cô có thể tintôi. Phải đấy, tôi bối rối khi lựa chọn
một cái kết cho lịch sự, nhưng tôichẳng thấy có cái kết nào là phù hợp cả.
Tôi không rõ: chuyện ấy xảy ra như thểtôi đã chờ đợi một điều gì đó khác,
mà tôi luôn chờ đợi từ hai mươi tư năm nay,hoặc từ sáu mươi sáu năm nay,
cô thích nghĩ thế cũng được.
- Điều gì đó khác là gì vậy?Léopoldine sống lại ư?
- Nếu tôi biết điều đó là gì thìhẳn tôi đã không ngừng viết.
- Vậy là tôi có lý khi liên kếtsự dở dang của cuốn tiểu thuyết này với kỳ
mãn kinh nổi tiếng của ngài tronglĩnh vực văn chương.