- Tôi vừa có được sự cho phép củangài đó thôi. Ngài xấu kinh người,
chuyện là vậy đấy, và thật khó mà tin đượcrằng người ta có thể trở nên xấu
kinh người như thế khi mà đã có thời từng đẹpđến thế.
- Chẳng có gì khó tin ở đây cả,chuyện như vậy xảy ra luôn ấy chứ. Chỉ có
điều, thường thì nó không quá nhanhnhư vậy.
- Thôi xong, ngài lại vừa chuyểnsang thú tội rồi.
- Hử?
- Đúng thế đấy. Khi nói với tôicâu vừa rồi, ngài đã ngầm thừa nhận tính
xác thực của những chuyện tôi kể. Nămmười bảy tuổi, ngài thực sự giống
như tôi miêu tả - và chưa từng có mặt trongmột bức ảnh nào, chao ôi.
- Tôi biết thế. Nhưng cô đã làmthế nào để miêu tả tôi chính xác đến yậy?
- Tôi chỉ nhắc sơ qua những đoạnmiêu tả nhân vật Philémon Tractatus
trong cuốn tiểu thuyết của ngài. Tôi muốnxác minh xem ngài có giống nhân
vật của ngài hay không: để biết được chuyệnnày, tôi không có cách nào
khác ngoài trò lừa bịp vừa rồi, bởi vì ngài luôn từchối trả lời những câu hỏi
của tôi.
- Cô đúng là kẻ phá thối bẩn thỉuhèn hạ.
- Kẻ phá thối, được đấy: giờ thìtôi biết chắc chắn rằng cuốn tiểu thuyết
này của ngài hoàn toàn mang tính tựtruyện. Tôi có đầy đủ lý do để hãnh
diện bởi tôi cũng chỉ nắm trong tay nhữngdữ liệu như bất kỳ ai khác. Thế
mà tôi đã trở thành người duy nhất đoán biếtđược sự thật.
- Thế đấy, cô cứ tự mãn đi.
- Bởi vậy, hãy hiểu rằng tôi đangmột lần nữa đặt ra cho ngài câu hỏi đầu
tiên của tôi: tại sao Hồi ứccủa kẻ sát nhân lại trở thành cuốn tiểu thuyết dở