- Đó là ngày 13 tháng Tám năm 1925.
- Đó là bước khởi đầu tuyệt hảo.
- Đó là sinh nhật Léopoldine.
- Sự trùng hợp mới thú vị làm sao.
- Cô có câm miệng lại không? Cô không nghĩ là tôi bị dằn vặt khi phải
nóira những lời này sao?
- Tôi thấy, và tôi vui vì chuyện đó. Tôi thấy nhẹ cả người khi nghĩ
rằngsáu mươi sáu năm sau, ký ức về tội ác của ngài rốt cuộc đã hành hạ
ngài.
- Cô thật ti tiện và thù dai như tất cả những mụ đàn bà khác. Cô đã có
lýkhi nói rằng Hồi ức của kẻ sát nhân chỉ có hai nhân vật nữ: bàtôi và mợ
tôi. Léopoldine không phải một nhân vật nữ, cô ấy là - cô ấy luôn lànhư vậy
- một đứa trẻ, một sinh vật huyền diệu, vượt lên phạm trù giới tính.
- Nhưng không vượt lên phạm trù tính dục, theo những gì tôi có thể hiểu
khiđọc tác phẩm của ngài.
- Chỉ hai đứa chúng tôi biết rằng không nhất thiết phải dậy thì mới có
thểlàm tình, ngược lại thì có: tuổi dậy thì sẽ làm hỏng tất cả. Nó làm giảm
sựphấn hứng và khả năng đạt đến cực khoái, thả lỏng. Không ai có thể làm
tìnhgiỏi như con trẻ.
- Vậy ra ngài dối trá khi nói rằng ngài còn tân.
- Không. Theo những từ điển thông dụng, sự mất tân ở nam giới chỉ có
thểđến sau tuổi dậy thì. Thế mà tôi đã không làm tình từ sau tuổi dậy thì.
- Tôi thấy là ngài đang chơi chữ lần nữa.