trời như thế thôi thúc, tất cả những việc, giữa tấm vải hoa nổi mỗi lúc
mộtchuyển từ trắng ngà sang nhuốm màu vàng nâu, đã nâng chúng tôi lên
đến sự trangnghiêm của các thầy chủ lễ - tôi thích gọi Léopoldine là đứa trẻ
linh thiêng,tôi đã uyên bác đến thế kia mà, sùng tín đến thế kia mà, nhưng
tôi đang lạc đềmất rồi...
- Phải đấy.
- Ngày 13 tháng Tám năm 1925, tôi kể tiếp đây. Một đêm tối mịt mùng
và tĩnhlặng, êm dịu khác thường. Hôm đó là sinh nhật của Léopoldine
nhưng điều ấy vớichúng tôi không có ý nghĩa gì hết: từ ba năm nay, thời
gian không còn liên quanđến chúng tôi nữa. Chúng tôi đã thôi không còn
thay đổi một nguyên tử nào,chúng tôi chỉ dài ra quá mức, mà sự kéo dài ra
đáng mừng này không thay đổi thểtạng chưa hoàn bị, non nớt, không mùi,
trẻ con của chúng tôi. Sáng hôm đó tôicũng không chúc mừng sinh nhật cô
ấy. Tôi cho rằng mình đã làm tốt hơn thếnhiều, đã dạy một bài học mùa hè
cho chính mùa hè. Đó là lần cuối cùng trongđời tôi làm tình. Tôi không biết
chuyện đó, nhưng dĩ nhiên là rừng biết, bởi lẽrừng tĩnh lặng như một kẻ
nhìn trộm đã quen mắt. Đó là khi mặt trời nhô lên từđỉnh đồi và gió bắt đầu
thổi nhè nhẹ, xua đi những đám mây đêm và để lộ ra mộtbầu trời trong vắt
thuần khiết gần bằng sự thuần khiết của chúng tôi.
- Cảm hứng trữ tình mới tuyệt diệu làm sao.
- Đừng có ngắt lời tôi nữa đi. Coi nào, tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ?
- Ngài đang nói đến đoạn ngày 13 tháng Tám năm 1925, lúc mặt trời
mọc, saukhi làm tình xong xuôi.
- Cám ơn, cô ả lục sự.
- Không có chi, thưa ngài sát nhân.
- Tôi thích cách gọi của tôi hơn cách của cô.