mùa hè khác, chúng tôi đãngụp lặn trong nước không ngừng nghỉ, khi thì cả
hai cùng lặn sâu xuống tận đáyhồ, hai mắt mở to quan sát cơ thể chúng tôi
ngả sang màu lục bởi ánh phản chiếucủa làn nước, khi thì ngoi lên mặt
nước, đua tranh tốc độ, khi thì lội bì bõm,men theo những cành liễu, líu lo
như những đứa trẻ tập nổi, nhưng với một kiếnthức lớn hơn kiến thức của
trẻ thơ, khi thì bơi ngửa hàng giờ liền, say sưangắm nhìn bầu trời trong vẻ
tĩnh lặng tuyệt đối của dòng nước lạnh căm. Khi cáilạnh đã thấm vào người,
chúng tôi leo lên mấy phiến đá to nổi lên giữa lòng hồvà phơi mình dưới
ánh mặt trời. Ngọn gió đã thổi trong ngày 13 tháng Tám ấy đặcbiệt dễ chịu
và nhanh chóng hong khô thân thể chúng tôi. Léopoldine quay trởlại ngụp
lặn trong nước trước tiên và bơi quanh quẩn bên hòn đảo nhỏ nơi tôivẫn
đang nằm sưởi ấm. Giờ đến lượt cô ấy giễu cợt tôi. Tôi đang hồi tưởng lạirõ
mồn một hình ảnh cô ấy, hai khuỷu tay gác lên phiến đá, cằm tựa trên hai cổ
taybắt chéo, ánh nhìn đầy vẻ thách thức và những lọn tóc dài dập dờn trong
lànnước theo nhịp chân quẫy nước hầu như khó nhận thấy, sắc trắng mơ hồ
của đôichân ấy khiến người ta rờn rợn. Chúng tôi quá hạnh phúc, quá không
thực, quátình tứ si mê, quá đẹp, và cho lần cuối cùng.
- Làm ơn đừng dùng cái giọng ca thán bi thương đó. Nếu đó là lần cuối
cùngthì cũng do lỗi của ngài kia mà.
- Thế thì sao? Điều ấy khiến cho sự việc bớt đáng buồn hơn ở chỗ nào?
- Trái lại, vì lẽ ấy mà sự việc chỉ có thể trở nên đáng buồn hơn mà
thôi,nhưng vì ngài là kẻ chịu trách nhiệm về mọi chuyện nên ngài không có
quyền thanphiền.
- Quyền ư? Đó là toàn bộ những gì người ta không nên đòi hỏi. Tôi mặc
xáccái gọi là quyền và dù phần trách nhiệm của tôi trong sự việc này có lớn
đến đâuchăng nữa, tôi vẫn cảm thấy mình cần phải than phiền. Vả chăng,
phần tráchnhiệm của tôi trong chuyện này gần như là con số không.
- Thật sao? Vậy là gió siết cổ cô ấy chắc?